
t giỏi.” Nói xong, còn kéo tay của Tiêu Tố Tâm ra mà vuốt vuốt, Tiêu Tố Tâm không biết làm sao đành để mặc cho bà muốn làm gì thì làm, cụ bà liền gật đầu, “Đúng là tay rất có lực.” Tố Tố ngày thường đều chăm chỉ làm việc, tất nhiên tay không thể mềm mại nữa, sờ vào quả thật có chút chắc.
“Bình Bình, tên cô ấy là gì?” Bà vẫn kéo tay Tiêu Tố Tâm không buông.
“Tiêu Tố Tâm.” Chung Bình cười nhẹ trả lời,nhìn thấy Tiêu Tố Tâm khẩn trương như vậy, anh đã rất muốn cười rồi.
“Cái gì Tiêu?” Bà có chút nghe không rõ, liền hỏi lại, Tiêu Tố Tâm liền ghé vào tai bà nói, “Tiêu Tố Tâm ạ.”
Bà lúc này đã nghe rõ rồi chứ, “À, Tố Tâm ư, tính thiện lương, tên rất hay.” Chung Bình đứng ở một bên cười trộm. Sau đó liền đưa quà trong tay cho bà, “Bà nội, chúc bà sống lâu trăm tuổi, luôn luôn mạnh khỏe, mỗi ngày đều ngập tràn niềm vui.”
Bà cười ha hả nhận lấy, sau đó híp mặt lại nói, “Còn không mau sinh cho ta một đứa chắt, ta mới vui vẻ được.” Nói xong, lại cười khanh khách quay về nhìn Tiêu Tố Tâm ở bên cạnh, “Con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ, 25 tuổi.” Tiêu Tố Tâm nhìn thấy nụ cười hiền lành của bà, mọi sự căng thẳng hồi hộp trong lòng cũng đỡ đi một chút, quả thật cũng không đáng sợ cho lắm, cứ đối xử với bà như với ông bà mình là được rồi. Cô ở cô nhi viện cũng rất hay đi tình nguyện ở viện phúc lợi, chăm sóc cho những người già neo đơn, người già với trẻ con thật ra vô cùng giống nhau, chỉ cần cùng họ nói chuyện phiếm, tươi cười cùng họ thì họ sẽ rất dễ vui vẻ.
“Bình Bình, 30 tuổi, là tuổi mùi, cháu 25 tuổi, vậy là tuổi hợi.” Bà cụ đột nhiên lại lẩm bẩm gì đó, xong khanh khách cười vô cùng vui vẻ đứng lên, “Mùi rất hợp hợi, rất hợp, rất tốt, Bình Bình thật tinh mắt nha.” Tay lại càng nắm chặt tay Tiêu Tố Tâm nhất quyết không chịu buông.
Trán Chung Bình đổ đầy mồ hôi, bà nội ạ, nhanh như vậy đã tính xong rồi, thật phục bà quá đi. Tiêu Tố Tâm nghe xong cũng ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng là thấy bà cụ rất đáng yêu, nên nhịn không được cũng cười một cái. Mọi người bên cạnh thấy bà cụ vui vẻ như vậy, cũng liền phụ họa theo, vỗ vỗ vai anh, “Chung Bình, thật hiếu thuận nha, xem bà vui vẻ như vậy, chúng ta dù có tặng bao nhiêu quà, cũng không bằng cháu mang bạn gái về nhà đâu.”
Chung Bình cùng Tiêu Tố Tâm xấu hổ nghe lời nói đùa của bọn họ, cũng chỉ biết ngây ngô cười theo, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, anh căn bản không biết cô đã bao nhiêu tuổi, nhìn cô ấy chả giống 25 tuổi chút nào, ai biết bà anh còn đi chú ý cái này.
Mẹ Chung cùng ba Chung cũng đi tới giúp hai người, “Thôi được rồi, đừng cười hai đứa nữa, không bọn chúng bỏ đi bây giờ.”
Bà cụ cũng không thích ầm ĩ, liền xua xua mọi người đi, chỉ lưu lại một mình Tiêu Tố Tâm ở bên cạnh, Tiêu Tố Tâm đành phải ở lại cùng bà nói chuyện phiếm, có lúc bà nghe không rõ, cô sẽ lại gần tai bà nói lớn lên một chút, bà cụ nghe xong lại cười khanh khách không ngừng. Mọi người thấy vấy cũng biết bà lần này rất vừa mắt với Tiêu tiểu thư, vừa mới gặp mặt đã nhất quyết không rời.
Chung Bình cau mày đi sang một bên, thật kỳ quái, bà bình thường gặp người khác sẽ không thân thiết như vậy, vì sao mới lần đầu gặp Tiêu Tố Tâm đã như thế này.
Chung Bình thật vất vả mới có cơ hội đến gần bà, ra vẻ buồn bực nói, “Bà nội, Tố Tố cùng bà nói chuyện lâu như vậy rồi, có thể trả cô ấy lại cho cháu không.” Bà cụ vừa nghe, liền hồ đồ kêu lên, đặt tay của Tố Tố vào trong tay của Chung Bình, vỗ vỗ tay hai người, “Nói sớm là được rồi.”
Chung Bình cảm kích, hôn nhẹ lên mặt bà một cái, liền kéo Tiêu Tố Tâm đi ra ngoài sân. Tiêu Tố Tâm bị Chung Bình nắm chặt tay, lo lắng cùng anh đi ra sân sau.
Đi tới một góc khuất, Chung Bình đột nhiên dừng chân quay đầu lại, Tiêu Tố Tâm lại nhất thời không chú ý, liền đâm vào trong ngực anh, cô đột nhiên đỏ mặt vội vàng lùi lại về phía sau, một đôi tay đã nhanh chóng khóa chặt eo cô lại, Chung Bình ôm cô không cho cô lùi nữa.
“Anh….”Tiêu Tố Tâm giương mắt nhìn anh trừng lớn, hai tay cố gắng đẩy anh ra.
Chung Bình đã cúi đầu dán chặt vào bên tai cô, “Đừng có động.” Tay lại thêm chút lực, ôm cô càng chặt, Tiêu Tố Tâm dừng lại, sắc mặt khẽ đổi, thấp giọng nói. “Buông ra.”
Chung Bình ở bên tai cô nặng nề cười, “Bà thông cảm cho chúng ta như vậy, cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta phải nên tranh thủ một chút chứ.” Một luồng hơi thở ấm áp thổi ở bên tai Tiêu Tố Tâm, cô xấu hổ dùng tay ngăn cách giữa hai người, anh ta là đang cố ý diễn giả thành thật, cố ý trêu chọc cô.
“Cô đối vời người khác đều dịu dàng như vậy, vì sao lại hung dữ với tôi?” Chung Bình thấy cô e thẹn ở bên cạnh bà nội, vẻ mặt dịu dàng, ngoan ngoãn, một bộ dáng vô cùng động lòng người, không thể nào tưởng tượng được cô chính là cô gái dữ dằn kia. Chẳng lẽ là tại vì Đinh Như?
“Nhân phẩm anh không tốt.” Tiêu Tố Tâm trừng mắt nhìn.
“Cô cũng không có hiểu rõ tôi, sao lại nói như vậy?” Chung Bình lại cúi đầu, càng ngày càng áp sát cô.
“Tôi………” Không đợi Tiêu Tố Tâm nói cho hết lời, Chung Bình đã ôm chặt cô vào trong lòng, nhỏ giọng ở bên tai cô nói, “Có người”. Khuôn mặt dần dần ghé sát vào mặt