
ưng chồng cô lại đối tốt với cô như vậy, thật kì lạ”
Ba mẹ nào? Trần Dự Sâm khó hiểu lại lo lắng. Theo anh hiểu bác sĩ đang nói đến Thẩm Tĩnh Hoa và Cao Anh, anh không khỏi lo sợ, sợ Tống Sơ Nhất nhớ tới người mẹ bị bức tử.
Quả nhiên Tống Sơ Nhất nhớ tới người mẹ đã mất, nụ cười ngọt ngào trở nên chua xót, miễn cưỡng duy trì. Sau khi bác sĩ đi khỏi, nụ cười trên mặt cô liền biến mất.
“Sơ Nhất.” Trần Dự Sâm cẩn thẩn cầm tay Tống Sơ Nhất, “Chuyện bà ấy sai người hại chết mẹ em anh đã biết. Tuy nói rằng con không trách mẹ, nhưng bà ấy đã đi quá xa, không bị trừng phạt là không được. Anh sẽ tìm đầy đủ chứng cứ, ép người đàn ông đã lừa gạt mẹ em ra tòa làm chứng buộc tội để bà ấy chịu sự trừng phạt.”
Năm năm trước không dám kiện vì không có chứng cứ, cũng sợ Thẩm Hàn đau lòng. Mà nay có chứng cớ khiến Cao Anh bị trừng phạt, có thể an ủi người mẹ đã chết dưới suối vàng, không thể tốt hơn. Nhưng anh làm nhiều việc vì cô như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm để anh gánh trên lưng tội bất hiếu được. Tống Sơ Nhất trầm mặc, không phản đối, cũng không tán thành.
“Lúc biết mẹ em đã qua đời, anh đã cho người đi tra xét, thám tử đã cho anh địa chỉ của người đàn ông kia. Tìm chứng cớ không khó, chờ em xuất viện, anh sẽ đi tìm người đàn ông kia làm nhân chứng.”
“Thẩm Hàn.” Tống Sơ Nhất mờ mịt nhìn anh, muốn nói lại thôi.
“Gọi anh là Dự Sâm đi.” Trần Dự Sâm vuốt má Tống Sơ Nhất, động tác rất nhẹ, ánh mắt dịu dàng: “Sơ Nhất, năm đó đổi tên đổi thân phận là để quên em, nhưng cũng bởi vì nếu bà ấy không phản đối, chúng ta đã không phải chia lìa, khi đó anh cũng sẽ không làm con trai nhà họ Thẩm. Bây giờ bà ấy đê tiện vô sỉ như vậy, anh sẽ càng không khôi phục thân phận.”
“Không phải là do em chê nghèo ham giàu, bạc tình mà chúng ta chia tay sao?” Tống Sơ Nhất vẽ vòng tròn lên góc áo Trần Dự Sâm.
“Anh nghĩ, nếu không phải bà ấy phản đối, dù em có ham giàu cũng sẽ không thay lòng đổi dạ.” Trên mặt Trần Dự Sâm xuất hiện một vệt đỏ ửng, ngón tay bắt được tay Tống Sơ Nhất, cùng cô làm động tác quấn quanh.
Người ta đều nói yêu là mù quáng, anh mù quáng đến giận chó đánh mèo. Tống Sơ Nhất si ngốc nhìn anh, chậm rãi cởi bỏ quần áo trong của anh rồi rơi lệ nhìn vết thương loang lổ trên ngực.
“Vết thương này là sao? Mặt của anh sao lại thế này?”
“Nói ra rất dài dòng….”
Sau khi ô tô lao xuống vách núi, bình xăng cháy thiêu đốt thành sắt vụn. Thẩm Hàn không cài dây an toàn nên văng ra khỏi cửa xe, thoát được trận cháy đó, nhưng toàn thân anh đều là vết thương chết người. Sau khi Cao Anh được cảnh sát báo tin đã gọi chuyên gia cấp cứu, cuối cùng cũng giữ được tính mạng nhưng những vết sẹo trên mặt và ngực không thể biến mất được.
Trần Dự Sâm chân chính tuy thần mến Tống Sơ Nhất nhưng không thổ lộ quấy rầy cuộc sống của cô. Thẩm Hàn rất thưởng thức sự cuồng ngạo lại phóng khoáng của anh ta, hai người đều là thiên tài trong ngành học của mình, sau cuộc trao đổi kiến thức vẫn thường xuyên liên lạc. Trong lúc Thẩm Hàn trọng thương và dưỡng bệnh tất nhiên sẽ không hồi âm cho anh ta, anh không có tin tức của Thẩm Hàn nên rất lo lắng, đến nhà họ Thẩm trong thành phố B, biết được thương thế của Thẩm Hàn liền đề nghị nhà họ Thẩm đưa Thẩm Hàn đến bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình của cha mình.
“Khi đó tâm anh như tro tàn, tinh thần hoảng hốt, chết lặng để bọn họ đưa lên máy bay, tới Los Angeles thì có chút thanh tỉnh, từ chối chỉnh hình, vẫn một lòng muốn chết….”
Trần Dự Sâm chân chính hỏi nguyên nhân biết được Tống Sơ Nhất quên mất tình cảm cũ, bị đả kích lớn, đêm đó đến chợ đêm đua xe tinh thần hoảng hốt gặp chuyện không may không thể cứu chữa. Ông Trần không chịu được đả kích vì mất con, thấy Thẩm Hàn có nhiều điểm giống con mình, liền trói anh lại để chỉnh dung, chỉnh thành bộ dạng của Trần Dự Sâm.
“Sau khi chỉnh dung, anh gặp được Lữ Tụng ra ngoài giải sầu do thất bại trong đấu đá gia tộc. Trong quán rượu Lữ Tụng ẩu đả bị thương ở mặt, đến bệnh viện để làm phẫu thuật xóa sẹo.”
Có lẽ là qua thời gian vết thương lòng không còn sâu sắc, có lẽ còn chưa chết tâm muốn nhìn thấy Tống Sơ Nhất, có lẽ do Lữ Tụng khéo miệng, Thẩm Hàn thế thân Trần Dự Sâm và cùng Lữ Tụng trở về nước, thành lập công ty kiến trúc Trung Đầu.
“Lữ Tụng có thể nói là ân nhân cứu mạng của anh.” Tống Sơ Nhất thổn thức.
“Ừm, cậu ta nhìn có vẻ phong lưu tùy ý, thực ra rất trọng tình trọng nghĩa.”
Cửa phòng vang lên một tiếng làm gián đoạn câu chuyện của họ. Đẩy cửa vào là một người phụ nữ trung niên mộc mạc dễ gần tay cầm hộp thức ăn. Người phụ nữ giật mình nhìn Trần Dự Sâm, hốc mắt ướt át, nghẹn ngào hỏi: “Tiểu Hàn, mặt cháu sao lại thành thế này?”
Trần Dự Sâm cau mày không nói gì, sắc mặt khó chịu. Nước mắt người phụ nữ lại chảy ra.
“Tiểu Hàn, dì Cát đã làm gì sai sao? Tại sao cháu ghét cả dì?”
“Để hộp thức ăn xuống đi.” Sắc mặt Trần Dự Sâm dịu lại.
Dì Cát vui mừng đặt hộp thức ăn xuống, lắp bắp nhìn Trần Dự Sâm một hồi rồi lưu luyến rời đi.
“Bà ấy là bảo mẫu của nhà họ Thẩm, anh là do bà ấy nuôi lớn.” Sau khi dì Cát đi rồi, Trần Dự Sâm liền giới thiệu với Tống Sơ