
Nhất.
“Xem ra bà ấy rất tốt với anh.” Tống Sơ Nhất cười nhìn Trần Dự Sâm lấy đồ ăn ra.
Trần Dự Sâm ‘ừ’ một tiếng, cười khổ một chút: “Cha anh cuồng công việc, rất ít khi ở nhà. Mẹ anh ngày ngày đều vội vàng gặp gỡ với các phu nhân, nếu không thì đi dạo phố mua sắm, làm đẹp. Vẫn luôn là dì Cát ở cùng anh, lúc còn nhỏ bà càng giống mẹ anh hơn.”
Trong lời nói của anh mơ hồ lộ ra chút phiền muộn, Tống Sơ Nhất hơi thất thần. Mình không biết có phải là con gái Cao Anh không nhưng chắc chắn anh không phải là con ruột bà ta. Nếu nói cho anh biết sự thật liệu anh có đau lòng hơn không? Tống Sơ Nhất không biết nên nói như thế nào, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
“Tay nghề dì Cát không tồi đâu. Nào, uống canh đi.” Trần Dự Sâm đưa canh cho Tống Sơ Nhất.
Buổi sáng hai người ngủ dậy trễ, bác sĩ đến kiểm tra mới rời giường, anh vẫn không rảnh ra ngoài mua bữa sáng. Vốn không muốn ăn đồ của nhà họ Thẩm nhưng lại sợ Tống Sơ Nhất bị đói.
Tống Sơ Nhất cũng không muốn ăn đồ của nhà họ Thẩm nhưng nếu cô không ăn Trần Dự Sâm cũng sẽ không ăn. Hôm qua Trần Dự Sâm vội vã từ thành phố G tới đây, chắc hẳn vẫn chưa ăn tối, tối qua hai người chỉ lo…. Nghĩ đến tình hình tối qua, Tống Sơ Nhất không kìm được, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, trắng mịn như quả đào ngày xuân, nhan sắc không thể mê người hơn nữa.
Từ khi gặp lại chỉ thấy dung nhan cô tái nhợt, chỉ khi nổi giận hoặc trong thời điểm đặc thù như tối qua mới có thể nhìn thấy một dung nhan khác như vậy. Ánh sáng chói lóa, hoa mẫu đơn Diêu Hoàng Ngụy Tử (1)cũng không thể đẹp hơn. Trong đầu Trần Dự Sâm lại xuất hiện ý xấu, đặt chén canh qua một bên, nghiêng người tiến sát về phía cô, ôm lấy Tống Sơ Nhất chậm rãi ngả xuống, hôn từ hai má rồi đi xuống, còn khiến cái cổ trắng xanh cũng biến thành màu hồng.
(1) Ngụy Tử Diêu Hoàng: là 2 loại mẫu đơn quí ở vùng Lạc Dương đời Tống. Diêu hoàng là loại hoa vàng ngàn cánh, có gốc gác từ nhà họ Diêu; Ngụy tử là loại hoa hồng nhạt ngàn cánh, có gốc gác từ nhà Nguỵ Nhân Bạc
“Đừng, ban ngày ban mặt sẽ có người đi vào.” Tống Sơ Nhất nhẹ nhàng nói, trong lòng tràn đầy sung sướng từ chối.
“Dừng bây giờ, em thật tàn nhẫn.” Trần Dự Sâm mỉm cười kháng nghị, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt đen nhánh.
Tống Sơ Nhất vừa thẹn vừa mừng, trêu ghẹo anh: “Dừng lại sau một đêm thì tàn nhẫn, vậy trong năm năm nay tay anh chắc hẳn rất mệt nhỉ?”
“Hả?” Tay thì liên quan gì ở đây? Năm ngón tay Trần Dự Sâm xoay tròn, sau khi hiểu ra liền cười to.
Sau khi nói ra Tống Sơ Nhất mới giật mình, anh cười khiến cô xấu hổ. Sau một hồi cô đập anh: “Em chết đói rồi đây, anh còn không đem thức ăn lại đây.”
“Đều tại em, khiến anh quên mất em đang đói bụng.” Trần Dự Sâm nhướn mi chớp mắt, Tống Sơ Nhất xấu hổ đến mức muốn lấy chăn che mặt.
Bữa sáng ngọt ngào, năm năm ngắt quãng như chưa từng tồn tại. Ăn cơm xong, Trần Dự Sâm ngồi dựa vào đầu giường, ôm Tống Sơ Nhất vào lồng ngực, đôi tay giúp cô xoa bóp đầu, thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc.
Tống Sơ Nhất không thích uốn tóc, tóc không bị hóa chất ảnh hưởng, không cần dưỡng cũng rất mềm mại, đến gần liền ngửi thấy mùi dầu gội ngọt ngào. Trần Dự Sâm tham lam hít lấy mùi hương ấy, tích tụ trong lòng nhiều năm hóa thành hư không, toàn thân thư thái nhẹ nhàng.
Tống Sơ Nhất thoải mái mà khép hờ mắt, thỉnh thoảng nhẹ lắc đầu, mái tóc mềm mại làm đầu ngón tay Trần Dự Sâm hơi ngứa, hơn nữa còn chạm vào cả tâm cả thân. Không được! Bây giờ ban ngày ban mặt, hơn nữa Sơ Nhất còn đang mang thai, cần phải khống chế. Trần Dự Sâm rời ý nghĩ sang chuyện khác. Chuyện muốn làm rất nhiều, quan trọng nhất là đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới.
Anh có hộ khẩu ở Mĩ, đây được coi là hôn nhân ngoại giao. Cũng may là anh ở trong nước đã hơn nửa năm, chỉ cần đến Đại sứ quán Mĩ chứng minh tình trạng hôn nhân là được. Tiệc rượu giao cho Lữ Tụng là được, vậy còn phòng tân hôn?
“Sơ Nhất, sau khi kết hôn chúng ta ở tạm trong căn phòng nhỏ ở Kim Đỉnh quốc tế, sau đó anh sẽ mua một căn biệt thự rồi bày trí. Sau khi sinh con là có thể vào ở, rất đúng lúc. Em thấy thế nào?”
Tống Sơ Nhất không trả lời, trầm mặc một lát rồi hỏi: “Anh quyết định lấy thân phận Trần Dự Sâm tiếp tục sống? Không có quan hệ gì với nhà họ Thẩm nữa?”
“Ừ.” Trần Dự Sâm kiên định trả lời, không có quan hệ với nhà họ Thẩm sẽ không khiến mẹ Tống Sơ Nhất thất vọng, Tống Sơ Nhất cũng không có khúc mắc khi kết hôn với anh. Để cô có thể yên tâm ở bên mình, anh hy sinh một chút cũng không sao.
Trần Dự Sâm gọi cho Lữ Tụng, dặn anh ta chuẩn bị tiệc rượu. Con cũng đã có, dĩ nhiên phải kết hôn. Lữ Tụng cũng không có ý kiến, sảng khoái đồng ý. Trần Dự Sâm lại hỏi chuyện thu mua Quý thị.
“Tất cả đều thuận lợi. Tôi để người ta thao túng một chút. Hôm qua cổ phiếu Quý thị đã rớt giá, hôm nay vẫn tiếp tục rớt.” Lữ Tụng rất đắc ý.
“Liên tục rớt giá ba lần sẽ bị đình chỉ. Quý lão gia tử chắc chắn sẽ bị kinh động. Ngày mai cậu định làm gì?” Trần Dự Sâm hỏi.
“Ngày mai sẽ mua lại cổ phiếu.” Lữ Tụng cười nói: “Quý Loan xúc động mà liều lĩnh, Quý Thanh Nguyên thì không hiểu gì,