pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

à Quý Phong nhưng thấy hốc mắt anh thâm quầng, vừa dựa vào ghế đã ngủ liền vội vàng im miệng. Xe đến Kim Đỉnh, Trần Dự Sâm tỉnh dậy lại vội vã xuống xe, anh ta cũng không có cơ hội kể.

Không biết Tống Sơ Nhất có ngủ hay không, sợ quấy nhiễu cô, Trần Dự Sâm mở cửa rất nhẹ. Tống Sơ Nhất không có trong phòng khách và phòng ngủ, cũng không thấy Ninh Duyệt, Trần Dự Sâm nghĩ cô và Ninh Duyệt đã ra ngoài đi dạo. Anh cũng không vội gọi điện cho cô, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Xa nhau ba ngày, có chút vội vã, tắm rửa sạch sẽ trước, chờ Tống Sơ Nhất về là có thể muốn làm gì thì làm…. Trần Dự Sâm nghĩ đến liền nhiệt huyết sôi trào.

Một chân bước vào phòng tắm, khoé mắt lại liếc thấy một góc váy xanh trên ghế ngoài ban công. Trần Dự Sâm vội lui lại, rón ra rón rén đi về phía đó. Giống như giường trong phòng ngủ, ghế dựa này cũng rất tình thú, có thể mát xa, điều chỉnh tư thế làm người ta thấy thoải mái. Khi mệt nhọc có thể bật công tắc mát xa thả lỏng gân cốt, rất tiện lợi, lúc đặc biệt còn có một vài chức năng mới mẻ. Khi hai người dọn đến Tống Sơ Nhất đang mang thai, còn chưa thử các công dụng. Dù vậy vẫn có thể coi như ghế nằm bình thường, cũng rất thoải mái. Trần Dự Sâm mua một tám thảm thật dày màu trắng trải lên trên, tấm thảm xốp nhẹ mềm mại, nằm trên đó như nằm trên mây. Ánh nắng mùa xuân chiếu lên người, thật sự rất hưởng thụ.

Trần Dự Sâm nhẹ nhàng đến gần. Bụng Tống Sơ Nhất đã trở nên tròn vo, không còn dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt ngày trước, nhưng lại có vẻ thành thục, làm người khác miệng đắng lưỡi khô. Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh ghế nằm, Trần Dự Sâm khao khát nhìn cô. Xa cách ba ngày, mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn thấy cô, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Tống Sơ Nhất không ngủ, Trần Dự Sâm vừa mới tiến đến cô đã biết, nhưng cô lại giả bộ ngủ thiếp đi. Thấy Trần Dự Sâm chậm chạp bất động, cô vươn tay ôm cổ anh, kéo anh về phía mình, hôn lên đôi môi mát lạnh của anh. Giống như châm lửa đốt củi, hô hấp Trần Dự Sâm nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến con, lần đầu tiên mang thai phải hết sức cẩn thận. Trần Dự Sâm gian nan đẩy Tống Sơ Nhất ra: “Anh đi tắm.”

“Trước mặt em còn ngại.” Tống Sơ Nhất cụp mắt. Trần Dự Sâm bị nhìn thấu, đầu tiên là đỏ mắt, sau đó ngay cả hai tai cũng đỏ bừng.

Tống Sơ Nhất nhịn không được nở nụ cười, khoé mắt tràn đầy nước mắt. Cô lấy tay lau đi, càng lau càng nhiều.

“Buồn cười vậy sao?” Trần Dự Sâm lại càng xấu hổ.

Không phải cười đến chảy nước mắt, mà là…. Tống Sơ Nhất không giải thích, mỉm cười đẩy anh ra: “Đi đi, tự ngắm lại mình đi. Anh không để ý đến bề ngoài sao?”

Tóc anh rồi tung, râu bắt đầu mọc xanh, ánh mắt đầy tơ máu, không còn bộ dáng lãng tử như trước. Trong lòng Tống Sơ Nhất chua xót, nếu anh không đi, cô sẽ không nhịn được mà khóc trước mặt anh mất.

Trần Dự Sâm đột nhiên rời đi, Quý Phong thấy khả nghi, Tống Sơ Nhất cũng không ngoại lệ. Biết Trần Dự Sâm không muốn mình lo lắng, Tống Sơ Nhất cố nén không hỏi, ba ngày nay ngoài mặt thì nói nói cười cười với Ninh Duyệt nhưng trong lòng khổ sở rối rắm vô cùng. Bây giờ anh đã trở lại, bộ dáng chật vật tiều tuỵ, rốt cuộc cô cũng nhẹ lòng. Nếu sự việc chưa được giải quyết, Trần Dự Sâm sợ cô lo lắng chắc chắn sẽ chỉn chu bề ngoài mới trở về. Anh không hề che giấu tức là sự việc đã được giải quyết.

Trần Dự Sâm tự mình giải quyết một lần trong phòng tắm, đồng thời cọ rửa toàn thân sạch sẽ, không tha chỗ nào. Không như vậy thì khó có thể kiềm chế. Anh tắm rất lâu, từ lúc mặt trời đỏ rực phái tây đến khi lên đèn, ở ngoài ban công sáng lên ánh sáng mờ mờ mới xong. Ăn xong, Trần Dự Sâm mới chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Tống Sơ Nhất.

“Anh đừng có xem em như thuỷ tinh thế, đả kích như vậy em vẫn chịu được.” Tống Sơ Nhất giận dữ nhìn Trần Dự Sâm, “Không phải chỉ là ảnh chụp chúng ta ân ái thôi sao, hai ta là vợ chồng, sợ cái gì? Hơn nữa, anh cũng nói chỉ lộ nửa người trên, còn bị tóc che mất. Các ngôi sao điện ảnh ăn mặc lộ liễu còn hơn thế này, em như vậy coi như được trở thành sao rồi.”

“Anh….” Trần Dự Sâm thẹn thùng.

Hai người tâm sự xong lại ôn tồn âu yếm một lúc, sau đó anh gọi cho Ninh Duyệt để bà không phải đến đây nữa.

“Dì Ninh chắc đang đi cùng Quý học trưởng, muốn bàn hôn sự của anh ấy.” Tống Sơ Nhất nói.

“Quý Phong muốn kết hôn?” Trần Dự Sâm rất bất ngờ.

“Ừm. Có vẻ như dì Ninh không đồng ý, nghe điện thoại xong liền vội vàng đi tìm anh ấy.” Tống Sơ Nhất khoái trá, nói được một hai câu lại buồn ngủ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô cả kinh mở to mắt ngồi dậy nhìn Trần Dự Sâm.

Chắc hẳn Trần Dự Sâm cũng nghĩ như cô, sắc mặt thoáng chốc rất khó coi. Liệu có phải Quý Phong muốn kết hôn với La Nhã Lệ để khống chế cô ta, bắt cô ta giao phim ảnh không?

***

Trong quán cà phê Thanh Đằng, Quý Phong mặc tây trang màu đen, đeo cà vạt rất nghiêm chỉnh, không phải kiểu phong lưu tuấn tú nhưng khí chất đoan chính làm người khác tin tưởng. Nói là hẹn hò nhưng gian phòng vắng lặng không tiếng động, Quý Phong nhẹ nhàng khuấy cà phê, không hề nói chuyện với La Nhã Lệ.

Trước khi đến, La Nhã Lệ còn