XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

ểm này bị Vu Dương khái quát trong một cụm từ: Màu tự vệ thiên sinh.

Hầu hết những động vật có màu tự vệ đều khiến cho người khác sợ hãi. Người đàn

ông có màu tự vệ cũng vậy. Họ là những kẻ truy đuổi có máu lạnh thiên sinh, có

thể yên lặng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thuận lợi nhất để tấn công. Cho dù đang

đuổi bắt, tim của họ cũng không đập nhanh hơn một nhịp.

Vu Dương nhìn Mạnh Hằng Vũ, toàn thân cô run rẩy.

Mạnh Hằng Vũ tiến lên phía trước cầm lấy tay cô, lắc đầu cười, “Được rồi, được

rồi, coi như là trước khi anh ra tay mà không báo cho em, cũng chỉ vì lo cho em

thôi. Việc này cứ giao cho anh, em không cần bận tâm nữa.”

Vu Dương muốn rút tay ra nhưng không động đậy được. Cô nhớ đến câu nói của La

Thanh Phong: “Cô nghĩ chúng tôi đều ngốc sao? Tôi ngốc, Mạnh Hằng Vũ cũng ngốc

sao?”

Bỗng nhiên Vu Dương hiểu ra, Mạnh Hằng Vũ làm như vậy không chỉ vì đơn thuần

muốn làm cho cô thỏa mãn. Trong lòng cô bất giác có một cảm giác sợ hãi mơ hồ,

cảm thấy lời nói hành động của Mạnh Hằng Vũ hôm nay không giống với ngày

thường, lẽ nào anh ấy đã quyết định dùng chiêu bắt cóc Hàn Hiểu để đối mặt với

Hình Nguyên?

Nếu thật sự anh ấy lợi dụng việc này của cô để đối phó với Hình Nguyên, đợi đến

khi Hình Nguyên ra tay xử lý vụ này, anh ấy có trực tiếp xuống tay với cô

không?

Chân của Vu Dương bắt đầu mềm nhũn. Hình Nguyên ghét nhất là phản bội, lúc này

cho dù cô muốn hay không cũng đã trở thành một kẻ phản bội họ Vu.

Liệu có ai có thể cho cô biết, bây giờ cô phải làm gì?

Mạnh Hằng Vũ vỗ nhẹ lên tay cô, “Bây giờ em nghỉ ngơi đi. Có anh rồi, trời có

sập thì anh cũng đỡ được. Em yên tâm.”

Vu Dương vui vẻ nhân cơ hội “nghỉ ngơi” trốn khỏi anh ta một lát.

Sự việc đã đến nước này, quan hệ giữa họ Mạnh và họ Vu đã bị cô, hoặc là đã bị

Mạnh Hằng Vũ lấy cớ làm cô vui lòng phá vỡ rồi. Trước khi Hình Nguyên và anh ta

giao đấu, cô cần phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ.

Cô đã trải qua một quãng thời gian dài như

thế, khó khăn lắm mới tiến lại được gần anh. Nhưng, khi thực sự có thể đứng

trước mặt anh, cô phát hiện ra rằng, trong lòng cô lại hiện lên hình ảnh của

một khuôn mặt khác.




Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Lúc này, kệ hoa dựa vào tường dần dần trượt sang một bên, để lộ một cánh cửa bí

mật cao bằng thân người. Một người đàn ông trẻ tuổi vừa cúi đầu xắn tay áo màu

trắng ngà, vừa thản nhiên bước ra.

Tuổi của anh ta trạc tuổi của Mạnh Hằng Vũ, khuôn mặt sắc sảo, đường nét rõ

ràng và tuấn tú. Anh ngẩng đầu cười, đôi mắt đẹp quyến rũ rất đào hoa.

“Anh ba, nên nói câu đó như thế nào? Chết dưới tay người đẹp, phong lưu mấy cũng

biến thành quỷ sao?

Mạnh Hằng Vũ không để ý đến lời nhạo báng của anh, ánh mắt rời khỏi màn hình

giám sát, điềm nhiên quay lại, “Thanh Phong, tin tức từ người phụ nữ này có gì

nhầm lẫn không?”

Lục Hiển Phong nhìn theo ánh mắt của anh lên màn hình giám sát thấy người phụ

nữ đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu, nửa như cười nửa như không, “Nói thật, em

thật sự không tin được tiểu thư Vu của anh.”

“Ồ?” Mạnh Hằng Vũ nhướn mày, “Vì sao?”

“Liên kết với người ngoài để chống lại nhà mình, cô ấy như vậy sao?” Lục Hiển

Phong nhún vai, “Anh có thể khẳng định cô ta không liên kết với Hình Nguyên để

trêu đùa chúng ta không?”

Mạnh Hằng Vũ chau mày, không nói gì.

Lục Hiển Phong đưa tay lên, tách một tiếng chỉnh kênh máy giám sát. Trên màn

hình hiện lên hình ảnh tuyết rơi rồi cố định phía trên một căn phòng khác. Cửa

sổ màn hình trước thu nhỏ lại, nằm ở góc phải bên dưới.

Người đàn ông trong căn phòng này bình tĩnh hơn người phụ nữ rất nhiều. Sau khi

anh ta tỉnh lại, anh ta luôn ngồi khoanh chân trên giường, vẻ mặt thất thần,

không giống như người phụ nữ đang nóng ruột đi đi lại lại.

Mạnh Hằng Vũ đưa tay chỉ lên màn hình, “Cậu thấy sao?”

“Hai người đều không ngốc.” Ánh mắt của Lục Hiển Phong rời khỏi hình ảnh đôi

nam nữ trên tường, có vẻ như đang cười, “Nhưng rõ ràng người đàn ông này rất tự

tin, biết rằng người làm việc này không thể ra tay với anh ta. Còn người phụ

nữ...”

“Làm sao?” Mạnh Hằng Vũ dồn hỏi.

Lục Hiển Phong cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, “Có lẽ cô ấy biết được nguyên

nhân vì sao bị bắt đến đây.”

Mạnh Hằng Vũ không động sắc mặt cười, “Vậy không phải là... trùng hợp sao?

Chúng ta đã đúng khi thế chấp bảo bối của chúng ta rồi.”

Ánh mắt của Lục Hiển Phong sáng lên, “Anh ba muốn đợi anh ta đến thỏa thuận

điều kiện sao?”

Mạnh Hằng Vũ hỏi lại: “Theo ý kiến của cậu thì sao?”

“Như thế thì chậm quá,” Lục Hiển Phong lắc đầu, “Cho người đàn ông này thông

báo với Hình Nguyên là được.”

“Ồ?” Mạnh Hằng Vũ tròn mắt, “Anh ta?”

“Anh ba muốn làm nên chuyện đều phải trông chờ vào anh ta.” Lục Hiển Phong

khoanh tay, cười với vẻ ranh mãnh, “Đầu tiên lấy người đàn ông này để thỏa

thuận điều kiện với cô Vu, sau đó thả anh ta ra, để anh ta báo cho Hình Nguyên.

Đợi Hình Nguyên đến...”

Mạnh Hằng Vũ vỗ tay cười: “Hắc Tử nói, lúc đó nhìn thấy người đàn ông này ở bên

cạnh, trên đường lớn nên không giết được, chỉ có thể đánh cho ngất đi rồi đưa

về. Không ngờ còn có tác