
ay ông ta một số tiền rất lớn với lãi suất cao, chủ nợ
sợ cô trốn nợ nên tìm mọi cách để bảo vệ sự an toàn cho cô. về số tiền nợ là
bao nhiêu... cũng không rõ.
Hàn Hiểu dở khóc dở cười. Vì sao sức tưởng tượng của mọi người lại lớn đến thế?
Khi xe của Hồ Đồng chạy ra khỏi cổng Hải Công, Hàn Hiểu nghĩ, những người chưa
đi làm dự án đều nghĩ xấu cho người khác, đúng là nhàn rỗi quá nên gây sự.
Lúc Hàn Hiểu xuống xe ở đầu đường, Hồ Đồng lại đặc biệt dặn dò cô một lần nữa:
“Lúc cô lắp đồng hồ tôi đã thấy thừa ra hai con ốc và một thanh gì đó, ngày mai
cô phải lắp lại. Nếu không, tôi sẽ báo lên trên cắt tiền thưởng của cô!”
Lại lôi tiền thưởng ra nói chuyện!
Hàn Hiểu lườm một cái, “Chú yên tâm, ngày mai cháu sẽ đến sớm lắp lại!”
Nếu ngay cả cô ấy cũng không biết thích
anh vì điểm gì, anh vì cô ấy “thích” mà chấp nhận cô ấy, chuyện này là sao?
Phố ăn vặt náo nhiệt nhất vào khoảng chín, mười giờ
tối, dường như mọi quán ăn đều đông chặt khách. Mùi thơm của đồ nướng, rán và
thức ăn hòa quyện vào nhau, dường như ngay cả không khí ban đêm cũng được lấy
ra hấp thành mỹ vị.
Trong tiếng cười nói ngày càng ầm ĩ, những người đang yên lặng có cảm giác lạc
lõng không sao tả nổi, đây đúng là một điều kỳ lạ. Lúc Thôi Hạo đang nghĩ như
thế, anh để ý thấy bia ở chai thứ tư đã cạn đáy.
Thôi Hạo cùng La Thanh Phong im lặng suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng cảm thấy
có điều gì đó không thỏa đáng.
“Thanh Phong, từ khi phòng tranh hoạt động trở lại, trên danh nghĩa là cộng tác
với học viện mỹ thuật, nhưng chúng ta không nói chuyện hư vô nữa. Cậu nói thật
cho mình biết, cậu thấy những thứ lũ trẻ đó mang đến như thế nào?” Thôi Hạo vừa
nói vừa
không động sắc mặt đưa
tay cướp lấy chai bia nhưng bị La Thanh Phong giữ lại.
La Thanh Phong giữ chai bia, xua xua tay, “Không sao, bia mà.”
Thôi Hạo thở dài, “Bia cũng không phải là nước lọc để cậu uống thoải mái. Không
phải cậu lái xe đến đây sao? Lúc về để cảnh sát bắt...”
Đã rất lâu rồi La Thanh Phong không đến phố này với Thôi Hạo. Thời gian trước,
ngoài lo lắng cho Hàn Hiểu và tranh cãi với Vu Dương, anh còn bí mật khai
trương lại phòng tranh... La Thanh Phong chưa bao giờ mệt như thế. Đây không
phải là cảm giác mệt mỏi về thể xác, ví dụ như việc mấy ngày mấy đêm ở phòng
tranh để hoàn thành kịp tác phẩm, lúc mệt có thể ôm lấy giá vẽ chợp mắt mà là
cảm giác mệt mỏi khiến anh không thể ngủ ngon.
Thể chất và tinh thần đều kiệt sức.
La Thanh Phong không còn nghĩ được từ nào khác để miêu tả tâm trạng lúc này của
mình. Anh biết mình là một người lười biếng, ngoài vẽ tranh, anh không thích
làm bất kỳ việc gì khác và cũng không có ý định quan tâm đến bất kỳ việc gì
khác. Sức lực con người cũng có hạn, nếu trong lòng anh luôn nghĩ
đến những vấn đề như “bao
nhiêu tiền một cân giá đỗ” hay “hôm nay nên làm gì để cô ấy vui”, làm sao anh
có thể yên tâm sáng tác tranh được?
Thật ra sau khi xảy ra chuyện với phòng tranh, anh luôn nghĩ rốt cuộc vấn đề
giữa anh và Vu Dương xuất phát từ đâu. Dường như Vu Dương là cô gái xinh đẹp
nhất mà anh từng quen, cho dù đưa đi đâu anh cũng rất hãnh diện. Hơn nữa, cô ấy
còn có đủ tài và lực để làm những việc mà anh vốn lười biếng, xử lý công việc
không sai một li. Nhìn từ góc độ này mà nói, thật sự La Thanh Phong cần một đối
tác hoàn hảo như vậy, một bạn làm ăn thích hợp nhất.
Nếu Vu Dương có thể bằng lòng với vị trí này, họ có nên tiếp tục không?
La Thanh Phong cảm thấy việc tìm ra điểm then chốt của vấn đề nằm ở cô ấy rất
nhiều. Hơn nữa, anh không thể cho cô ấy những điều cô ấy muốn. Hoặc có thể nói
rằng, anh không muốn cho.
Còn Hàn Hiểu?
La Thanh Phong tự hỏi mình: Mình có thể chấp nhận cô ấy, lẽ nào chỉ vì cô ấy
chưa bao giờ đưa ra đòi hỏi?
Sau khi một hơi uống cạn bia trong cốc, La Thanh Phong thở dài, “Mệt.”
Thôi Hạo không nói gì. Đương nhiên anh biết gần đây La Thanh Phong bận những
việc gì, anh cũng biết La Thanh Phong chưa bao giờ nói với Hàn Hiểu chuyện của
phòng tranh. Lúc đầu là không có cơ hội, đến bây giờ... dường như cũng không
cần thiết nữa. Huống hồ là người đàn ông, để Hàn Hiểu biết có người phụ nữ khác
luôn phá đám cũng không phải là thích hợp.
Rót đầy cốc của mình, cuối cùng Thôi Hạo cũng hỏi vấn đề anh quan tâm suốt cả
buổi tối, “Cậu và Hàn Hiểu... rốt cuộc thế nào rồi?”
“Rốt cuộc thế nào?” La Thanh Phong nghĩ, “Làm sao mình biết được?”
Có vẻ như Thôi Hạo tiêm cho anh một liều thuốc dự phòng lớn đến mức lúc này anh
vẫn còn nhớ vài lời cảnh báo của anh ấy. Sau khi Hàn Hiểu quay về, anh luôn cẩn
thận tránh đề cập đến chủ đề này. Lẽ nào do anh trốn tránh nên khiến cho quan
hệ giữa họ có khoảng cách như thế? La Thanh Phong chau mày tự hỏi mình, ngay cả
Thôi Hạo cũng nhận ra, vậy... quan hệ giữa họ thật sự có khoảng cách không?
Nhưng giữa họ đã từng thân mật không có khoảng cách sao?
Hình như, không phải...
Quan hệ giữa hai người rốt cuộc có thể coi là gì?
Tất cả những vấn đề này trở nên mơ hồ và hỗn độn, men rượu khiến La Thanh Phong
cảm thấy mình đã say. Say đến m