
hụ nữ này lúc
phát điên luôn nói ra những lời mà cô ta cũng không hiểu nổi, anh đã sớm được
lĩnh giáo điều này.
Qua lời kể của mẹ, Hàn Hiểu biết bố mẹ của La Thanh Phong đang ở thành phố T.
Đương nhiên, cuộc gặp gỡ tình cờ không hề vui vẻ giữa hai bà mẹ cũng được mẹ
Hàn Hiểu kể không chỉ một lần.
Không có ai muốn nhìn thấy bố mẹ bị tủi thân vì mình. Nhưng cô không thể giải
tỏa tâm sự này với La Thanh Phong. Hàn Hiểu không biết nên làm gì, cô chỉ có
thể tránh nhắc đến vấn đề nhạy cảm này trước mặt anh.
Vì thế, một lần nữa Hàn Hiểu nhận ra rằng, cô đã hình thành một thói quen mới
trong tính cách của mình khiến người khác cảm thấy không vui, đó là tự lừa dối.
Không hiểu rõ nên cố tình trốn tránh rồi điềm nhiên nhận ra những điều mình cảm
nhận mơ hồ biến mất sau khi cố tình quên.
Đáng tiếc cuộc sống luôn đem đến những điều bất ngờ, đột ngột khiến người ta
không kịp trở tay.
Ví dụ như lúc này.
Đang ngồi trong xe, Hàn Hiểu nhìn thấy La Thanh Phong bước ra từ cửa khách sạn,
không biết Anne Bạch hẹn anh ấy đến nói chuyện gì khiến mặt anh
xầm xì như trời mưa.
Hàn Hiểu mở cửa xe, vừa mới gọi một câu: “Thanh Phong, anh...” thì nghe thấy
phía sau có tiếng gọi rất nghiêm khắc: “Thanh Phong, sao con lại ở đây?”
Hàn Hiểu quay đầu lại nhìn vị “phu nhân họ La” đã được nghe kể.
Quả nhiên giống hệt miêu tả của mẹ cô: mặt đầy sát khí. Hàn Hiểu đang thầm than
thở sao vẻ mặt của một người lại có thể sinh động như thế, bỗng nhiên cô nhìn
thấy người xuất hiện sau lưng La Thanh Phong, mặc một bộ đồ màu xanh ngọc bích
nho nhã nhưng rõ ràng không phải là Anne Bạch.
Vì sao La Thanh Phong phải nói dối cô?
Hàn Hiểu dừng bước, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ấy và
Vu Dương chưa bao giờ cắt đứt hoàn toàn liên lạc, cô luôn biết điều đó, nhưng
chưa bao giờ cô cảm thấy buồn như thế. Thật ra cô đã luôn nhẫn nhịn chuyện này.
Vì sao cô có thể ở bên anh ấy, cố gắng giả vờ như không hề nhận ra sự thật -
đúng là tự lừa dối chính mình.
Cảm giác đó chưa bao giờ khiến cô căm ghét mình như thế.
“Đàn ông phóng túng trước khi kết hôn, điều này mẹ có thể hiểu.” Sau lưng cô,
Trương Ngọc mặt đằng đằng sát khí lạnh lùng như băng nói: “Nhưng vô đạo đức như
thế này, người quen nhìn thấy sẽ không hay.”
Đầu ngón tay Hàn Hiểu bắt đầu run rẩy. Lúc trước, chắc chắn bà ấy đã dùng những
lời lạnh lùng như vậy làm đau lòng bố mẹ cô. Mẹ cô là người rất tự trọng, cả
cuộc đời luôn hiếu thắng và chưa bao giờ bị ai đả kích!
Hàn Hiểu gạt tay La Thanh Phong, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Vu Dương rồi
nhìn sang điệu bộ khổ sở của La Thanh Phong, thở thật sâu để có thể nói thật
bình tĩnh, “Cháu luôn nghĩ, một người đàn ông như La Thanh Phong chắc chắn sẽ
có xuất thân từ một gia đình có giáo dục, thấu tình đạt lý. Bây giờ nhìn lại
mới biết cháu đã nghĩ sai.” Nhìn thấy mặt Trương Ngọc biến sắc, trong lòng Hàn
Hiểu cảm thấy rất thoải mái nên cô tiếp tục nói thẳng thắn, “ Cháu không để ý
đến thái độ của bác, phu nhân La, bởi vì cháu không thích bác gấp nhiều lần.”
“Cô nghĩ nhiều quá,” Trương Ngọc kéo tay Vu Dương, sắc mặt đen lại, “Với người
không có liên quan đến họ La chúng tôi, không cần nói đến thích hay không
thích. Hơn nữa, gia đình chúng tôi cũng không thể qua lại với gia đình không có
giáo dục.”
Hàn Hiểu biết Trương Ngọc đang nhớ đến cuộc gặp không vui vẻ gì với bố mẹ cô
lần trước, ai cũng có quyền không vui vẻ, nhưng cách nói của bà ta khiến Hàn
Hiểu vô cùng tức giận.
Hàn Hiểu bất giác bước lên phía trước liền bị La Thanh Phong giữ tay lại, sa
sầm nét mặt, “Hiểu Hiểu, em đừng như vậy.”
Hàn Hiểu gạt tay anh ra, trong lòng cảm thấy đau đớn. Làm khó gia đình anh ấy
khiến anh ấy khó chịu, vậy lúc trước anh ấy không nghĩ đến việc bố mẹ của người
khác cũng có thể buồn sao?
Bỗng nhiên cô nghĩ, sau khi xảy ra chuyện không vui đó, La Thanh Phong chưa bao
giờ xin lỗi, chưa từng nói chỉ một câu “đừng để bụng” với bố mẹ cô.
Lẽ nào... chỉ vì tôi thích anh, dày mặt theo đuổi anh mà cả gia đình tôi bị anh
khinh thường sao?
Căn cứ vào đâu?!
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy lạnh lẽo.
Cô không phải là chiến sỹ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cô lại nghênh
chiến với cả gia đình của một người đàn ông nào đó. Cuộc sống gia đình trong
tưởng tượng của cô chưa bao giờ như thế.
Một lần nữa, Hàn Hiểu gạt tay La Thanh Phong, cô bỏ đi không quay đầu lại.
Sau lưng, La Thanh Phong gọi tên cô, giọng có vẻ hơi tức giận, “Hiểu Hiểu!”
Hàn Hiểu nghĩ, nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm kích lao lại bởi vì anh
chủ động lên tiếng giữ cô lại khi cô bỏ đi.
Nhưng bây giờ... cô không còn một chút vui mừng nào nữa.
Cô nghĩ: Tôi đã thích anh không tính toán, thích từ rất lâu, rất lâu rồi...
Nhưng sở thích của tôi đã thay đổi. Khi tôi vượt qua mọi thứ, muốn chạm đến sự
thật đằng sau viễn cảnh trước mắt, vận mệnh đã mở nhầm cửa, đưa một người đàn
ông khác đến trước mặt tôi.
Tôi luôn nghĩ tôi có thể sửa chữa sai lầm này. Nhưng... không được, tôi không
làm được. Lúc tôi dối diện với mẹ anh, cuối cùng tất cả mọi th