
đầu lên, cô ta nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình, cúi
đầu gắp tôm.
Anne Bạch yên lặng nhìn cảnh đó, trong lòng có vẻ không yên tâm bởi cô nhớ rõ
Vu Dương không thích ăn tôm.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô ấy muốn... thử như vậy?
Nhưng, tôi có thể khổ sờ nhưng không thể
hèn mọn thấp kém, nếu ngay cả thứ tình cảm tôi đang nâng niu trên tay cũng hèn
mọn thấp kém thì lòng kiêu hãnh của tôi còn lại những gì?
Nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình là Vu Dương
chứ không phải là Anne Bạch, La Thanh Phong hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Anh
quá tin tưởng vào Anne Bạch nên một lần nữa quên mất một sự thật, Vu Dương là
bạn thân của Anne Bạch.
La Thanh Phong cảm thấy không vui nhưng khách ngồi trong phòng uống cà phê trên
tầng hai khách sạn không đông, Vu Dương đã nhìn thấy anh. Nếu lúc này anh quay
người bỏ đi thì quá thất lễ.
“Cô tìm tôi?” La Thanh Phong ngồi xuống đối diện với cô, giọng điệu có vẻ không
vui, “Vì sao phải mượn danh nghĩa của Anne Bạch?”
Vu Dương cười, hỏi anh: “Anh muốn uống gì?”
La Thanh Phong lắc đầu.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, mặc dù nhiệt độ trong khách sạn không thấp nhưng
nhìn thấy cốc cà phê đá trước mặt Vu Dương, La Thanh Phong vẫn khuyên cô theo
thói quen: “Dạ dày của cô không tốt, không nên uống nhiều đồ lạnh.”
Đôi mắt to như búp bê của Vu Dương chớp chớp, “Anh vẫn còn nhớ dạ dày của tôi
không tốt sao?”
La Thanh Phong cười khổ sở, “Nói chuyện hà tất phải căng thẳng như thế sao?”
Vu Dương nhìn xuống nghĩ ngợi rồi nói nhỏ: “Gần đây tôi luôn nhớ đến những ngày
trước khi chúng ta về đây. Leo, nếu chúng ta ở Đức, mọi việc sẽ không xảy ra
như bây giờ phải không?”
La Thanh Phong không nói gì.
“Tôi đã hẹn bác gái lát nữa đi dạo phố, anh đi không?” Vu Dương chủ động chuyển
chủ đề.
“Rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì?” La Thanh Phong không muốn kéo dài câu chuyện
nữa. Sau khi hai người tranh cãi nhiều như thế, giờ kéo cờ hòa bình ngồi nói
chuyện phiếm, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra không phải là một điều quá
lạ lùng sao?
Trong ánh mắt của Vu Dương hiện lên suy nghĩ gì đó nhưng anh không hiểu được,
điều này khiến anh cảnh giác theo bản năng. Nhưng Vu Dương chỉ đặt cốc xuống
rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói một cách thẳng thắn: “Chúng ta quay về thôi.”
“Gì?” La Thanh Phong ngạc nhiên, “Quay về?”
Vu Dương gật đầu rất dứt khoát, “Chúng ta quay về Đức, không quay lại đây nữa.
ở đó anh có phòng làm việc, có đối tác làm ăn rất tốt. Anh có tài, có thể tạo
dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng ở đây... Thổ nhưỡng ở đây không hợp với anh.”
La Thanh Phong sau khi kinh ngạc định thần lại, cúi đầu cười, “Cô thấy như vậy
sao?”
Vu Dương gật đầu, trong lòng đầy hy vọng.
Động tác gật đầu của cô quá chắc chắn khiến La Thanh Phong không biết nên tiếp
tục nói gì. Yên lặng hồi lâu, cảm giác lạc lõng khiến ánh mắt của Vu Dương trở
nên buồn bã, “Anh không muốn sao?”
La Thanh Phong vẫn không nói gì. Có những điều không cần nói hai người đều có
thể hiểu, hà tất phải nói ra từng chữ khiến người ta bị tổn thương?
“Nhưng... không phải bác trai bác gái đều đi sao? ở đây...” Vu Dương không nói
tiếp, chưa bao giờ cô nói nhỏ nhẹ với người khác như vậy. Con người này luôn
khiến cô phải vượt quá giới hạn hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đây, cảm
giác giận dữ trong lòng đột nhiên trỗi dậy, “Vì cô ta sao?”
La Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng Vu Dương có thể nhìn thấy vẻ
không vui trong đó. Thái độ của anh giống như một cơn lốc thổi bùng lên ngọn
lửa tức giận trong lòng, “Tôi ngốc, thật ra anh cũng ngốc! Thậm chí anh còn
không bằng tôi, ít nhất tôi cũng chưa bao giờ tự lừa dối bản thân mình!”
Mặt La Thanh Phong biến sắc.
Ánh mắt sắc lạnh của Vu Dương nhìn anh đầy oán trách, “Nhìn xem, quả nhiên là
anh biết. Anh biết tôi nói gì, đúng không?”
Đầu ngón tay của La Thanh Phong hơi run, ánh mắt anh trở nên trầm tư.
“Quả nhiên vật họp theo loài, người chia theo bầy, có câu nói như vậy đúng
không?” Vu Dương liếc nhìn anh, cười lạnh lùng, “Cô gái đó thật ra cũng đang
lừa dối chính mình. Rõ ràng là rất lo lắng cho vết thương của anh tôi, nhưng
lại...” Nói đến đây, Vu Dương giữ tay La Thanh Phong lúc đó đang định bỏ đi,
nhấn mạnh từng chữ, “Thật ra anh hiểu rõ hơn ai hết đúng không? Anh rất nhạy
cảm với những việc anh để ý đến.”
La Thanh Phong gạt tay cô, “Đây là việc riêng của tôi!”
“Việc riêng.” Vu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, “Nói như thế... Tôi bây giờ
không còn nằm trong phạm trù việc riêng của anh nữa sao?”
La Thanh Phong không nói gì. Trong quan niệm của anh, đàn ông không thể tranh
cãi với phụ nữ, đặc biệt là ở nơi công cộng.
“Đã từng như thế phải không?” Vu Dương hỏi dồn, “Phải không? Phải không?”
La Thanh Phong quay người bỏ ra ngoài.
“La Thanh Phong, anh không muốn thừa nhận, hay không dám thừa nhận?” Giọng Vu
Dương lạnh như băng, cô không nói to nhưng anh có thể nghe rõ từng chữ, “Nếu
ngay cả dũng khí anh cũng không có thì anh đừng trách tôi...” La Thanh Phong
không nghe những lời tiếp theo, cũng không cần phải nghe. Người p