
h à?” Hàn Hiểu tức giận, “Anh có thời gian rảnh
rỗi hãy ở bên cạnh vợ anh! Anh kết hôn rồi, “tiền giải ngũ” cũng đưa rồi, anh
còn giả vờ tốt bụng với tôi làm gì?”
Hình Nguyên xiết chặt cánh tay giữ chặt lấy cô, chau mày hỏi: “Vợ nào, tiền
giải ngũ nào? Em nói linh tinh gì thế?”
Hàn Hiểu tức giận, giơ tay lên định tát anh.
Hai tay Hình Nguyên đang giữ chặt lấy cô, không có cách nào tránh được, chỉ còn
cách chấp nhận. Vì tức giận nên Hàn Hiểu khóc ầm lên, “Trên thế giới này có kẻ
xấu xa như anh sao? Sự thật đã được phơi bày rồi, anh còn muốn lừa tôi? Anne
Bạch vừa gọi điện cho tôi, cô ấy đã nói tất cả...”
“Cô ấy nói?” Hình Nguyên ngạc nhiên, mày anh chau lại rồi nhanh chóng giãn ra,
“Hay là em không nghe rõ, hoặc là em tự tưởng tượng ra. Anh nói với họ nguyên
văn là, anh phải về nước kết hôn.”
Mặt Hàn Hiểu vẫn đầy nước mắt, cô há miệng ngốc nghếch nhìn Hình Nguyên, nhìn
đường cong tuyệt đẹp trên khóe miệng anh, cảm thấy đầu óc mình lại biến thành
một mớ hỗn độn, cảm giác trong lòng cô giống như có tia nắng chiếu vào trong
một chiếc hộp kín, thế giới trước mắt cô sáng bừng lên.
“Có người cho dù làm việc xấu xa nào cũng cảm thấy mình có lý.” Hình Nguyên lại
nghiêm mặt, hạ giọng nói nhỏ, “Anh dở sống dở chết nằm trên giường bệnh hai
tháng, lúc tỉnh dậy phải gấp rút giải quyết công việc, vội vàng đến mức không
có thời gian ăn ngủ chỉ vì muốn sớm được quay về cưới người phụ nữ nói yêu anh.
Kết quả khi gặp mới nhận ra, người phụ nữ nói yêu anh với những lời lẽ ngọt
ngào như thế đang muốn bỏ đứa con của anh...” Hình Nguyên dừng lại một lát rồi
nhăn mặt, nhìn cô đầy trách móc, “Em thay lòng đổi dạ cũng được, vì sao tự
nhiên lại muốn làm việc vô trách nhiệm như thế? Điều này không thể tha thứ
được.”
Hàn Hiểu mở to miệng, không biết phải biện hộ cho mình như thế nào.
“Thật đáng thương cho anh, vừa mới thất nghiệp đã gặp cú shock như thế này...”
Hình Nguyên càng nghĩ càng sợ “Nếu anh nhớ nhầm ngày em rời sàn thi công không
đến đón em, nếu anh không đến bệnh viện để ngăn em, em... em...”
Mắt Hàn Hiểu đỏ hoe, “Một thời gian dài như thế anh giả chết không xuất hiện,
anh còn có mặt mũi nào nói em?”
Hình Nguyên thở mạnh, “Em ở trên sàn thi công, anh không có cách nào! Anh không
liên lạc được với em!”
“Anh không thể gọi điện tới sàn thi công sao?”
“Anh đã nói là anh thất nghiệp rồi!” Anh nói còn to hơn cô “Bây giờ Vu Dương
làm chủ Vu Thị, không còn liên quan gì đến anh nữa. Anh chỉ là một người bình
thường, liệu ai dám nói số điện thoại bí mật cho anh?”
Hàn Hiểu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi cẩn thận hỏi: “Anh nói... Sau này anh
không còn liên quan tới Vu Thị nữa?”
Hình Nguyên hừ một tiếng, “Nghe thấy sau này phải nuôi anh, em hối hận rồi?”
Khóe miệng Hàn Hiểu hơi cong lên, “Vậy anh về bao lâu rồi?”
Hình Nguyên nghiêm mặt hừ một tiếng rồi nói: “Ngày thứ tư sau khi em lên sàn
thi công lần hai.” Thấy thái độ ngạc nhiên của Hàn Hiểu, Hình Nguyên không hài
lòng than thở, “Anh đã sửa xong ngôi nhà mới của chúng ta ở Vịnh nước nông, đồ
đạc cũng mua hết rồi. Nhưng...” Ánh mắt của anh nhìn cô rồi liếc xuống bụng cô,
cười ngốc nghếch, “Nhưng anh không ngờ, phòng anh bố trí cho trẻ sơ sinh lại
sớm được sử dụng như thế...”
Hàn Hiểu lườm anh, bất giác đỏ mặt, “Nhà mới gì? Đó không phải là tiền giải ngũ
Hình thiếu gia trả cho em sao? Em đã cầm tiền của anh, nó không còn liên quan
gì đến anh nữa!”
“Tiền giải ngũ gì? Đó rõ ràng là... lễ vật đính hôn!” Hình Nguyên cúi người cắn
mạnh lên môi cô, bực bội nói, “Anh nghĩ chắc chắn em đã quên mất câu nói của
anh rồi.”
Anh muốn nghiêm mặt nói chuyện nhưng thấy dáng vẻ hơi thất thần của Hàn Hiểu,
bất giác anh nở một nụ cười ranh mãnh, “Anh đã nói rồi, giữa anh và em, có liên
quan hay không do anh quyết định.”