
ngày, sau khi nhân viên kỹ thuật của Hải
Công về đất liền nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn ngủi, họ lại ra sàn thi
công làm kiểm tra tổng thể giai đoạn hai, Tô Cẩm vẫn kiên quyết xin được phân
vào nhóm của Hàn Hiểu. Đặc biệt trước mặt Từ Đông, mở miệng ra là cô ấy nói “sư
phụ của tôi”, lúc nói không quên giơ ngón tay cái, khoa trương đến mức khiến
mọi người bật cười.
“Anh dở sống dở chết nằm trên giường bệnh
hai tháng, lúc tỉnh dậy phải gấp rút giải quyết công việc, vội vàng đến mức
không có thời gian ăn ngủ chỉ vì muốn sớm được quay về cưới người phụ nữ nói
yêu anh. ”
Mặc dù có người đã từng nói cô là “một cô gái siêu
ngốc nghếch”, nhưng so với với Từ Đông và Tô Cẩm, cô gái siêu ngốc nghếch cũng
biết mình đã già rồi.
Những suy nghĩ vui vẻ, đơn thuần, sôi nổi của tuổi trẻ không còn nữa.
Hồ Đồng khen cô càng ngày càng thực tế, thật ra ông không biết, Hàn Hiểu chỉ
không muốn nhớ về quá khứ, không dám nghĩ đến sau này, nhớ về những gì xảy ra
trước đây sẽ khiến cô đau lòng, nghĩ đến tương lai sẽ cảm thấy mù mịt. Vì thế,
cô chỉ có “hiện tại”. Những gì cô có thể làm là toàn tâm toàn ý sống tốt trong
“ngày hôm nay” mà thôi.
Kỹ thuật là một lĩnh vực rất thực tế, chỉ có người có năng lực mới được người
khác tôn trọng, quyền lực chưa chắc đã làm được như thế. Trong mắt Tô Cẩm, Hàn
Hiểu rất nhanh từ “sư phụ” được thăng cấp lên thành “thần tượng”. Để tỏ lòng
quan tâm đến thần tượng của mình, Tô Cẩm bắt đầu nhiệt tình nghĩ đến việc đại
sự cả đời người của Hàn Hiểu.
“Bạn trai em có biết một anh rất đẹp trai!” Tô Cẩm mở file dữ liệu trong laptop
cho cô xem ảnh, “Đây, chính là người đứng ở hàng sau cùng. Anh ấy làm phần mềm,
có nhà có xe...”
Rõ ràng trên anh là một người đàn ông rất đẹp.
“Hơn nữa không hút thuốc không uống rượu,” Tô Cẩm tiếp tục quảng cáo, “Còn biết
nấu cơm nữa. Thế nào, đợi lần sau rời sàn thi công, chị đi với em làm quen nhé!”
Hàn Hiểu nghiêm túc suy nghĩ hai phút rồi trịnh trọng gật đầu, “Được.”
Mặc dù đồng ý với vẻ nghiêm túc nhưng sau khi rời khỏi sàn thi công, Hàn Hiểu
vẫn thất hứa. Cô không kịp lấy đồ đã bắt xe đến thẳng bệnh viện phụ nữ và trẻ
em, có những việc không phải cô cố gắng trốn tránh thì sẽ không xảy ra.
Hàn Hiểu nhìn lên dòng chữ màu vàng rất to trên cổng bệnh viện, trong lòng chua
xót nghĩ: Vì sao vận mệnh lại luôn trêu đùa với cô một cách vô trách nhiệm như
thế.
Vì sao nó giống hệt như... dì ghẻ của cô?
Trong ấn tượng của Hàn Hiểu, hành lang của bệnh viện luôn náo nhiệt giống như
ngoài chợ. Đăng ký phải xếp hàng, khám bệnh phải xếp hàng, nộp phí phải xếp
hàng, hóa nghiệm phải xếp hàng, lấy kết quả hóa nghiệm cũng phải xếp hàng...
Xếp hàng không đáng sợ nhưng tâm trạng lo lắng như đang bị cào xé khiến người
ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong lòng đã có câu trả lời hoặc rõ ràng hoặc không, nhưng khoảng cách với câu
trả lời chỉ có vài bước chân khiến Hàn Hiểu không có cách nào khống chế được
trái tim đang loạn nhịp của cô.
Mùi thuốc khử trùng khiến người ta khó thở, cảm giác căng thẳng khiến cổ họng
cô nghẹn lại... Đầu ngón tay của Hàn Hiểu bắt đầu lạnh toát, cho dù cô đan hai
tay vào nhau rất chặt nhưng cũng không thể cảm thấy ấm hơn được.
“Hàn Hiểu, Hàn Hiểu!” Một người y tá ló đầu ra từ cửa sổ phòng hóa nghiệm, lớn
tiếng gọi tên cô.
Hàn Hiểu căng thẳng bước lại, nhận lấy tờ kết quả hóa nghiệm của mình.
Tim cô đập rất mạnh. Chữ viết của bác sỹ xấu như quỷ vẽ bùa chú khiến Hàn Hiểu
không đọc được, cô chỉ nhìn thấy hai chữ màu đỏ được đóng bằng con dấu - “Dương
tính”.
Dương tính - Rốt cuộc là có hay không?
Trong phòng khám phụ khoa, một đôi vợ chồng vui mừng cảm ơn bác sỹ. Bác sỹ cười
dặn dò họ: “Ăn nhiều đồ bổ và chú ý nghỉ ngơi...”
Mắt Hàn Hiểu cay xè.
Bác sỹ nhận lấy tờ kết quả hóa nghiệm Hàn Hiểu đưa, không ngẩng đầu lên hỏi Hàn
Hiểu: “Dương tính, có thai rồi. Có muốn giữ không?”
Đầu ngón tay Hàn Hiểu run lên, “Không muốn.”
Bác sỹ rút ra một tờ đơn rồi đẩy lại trên bàn, “Đi nộp phí, sau đó đến phòng
phẫu thuật đăng ký.”
Hàn Hiểu không biết mình đã đi xuống tầng dưới như thế nào.
Thật ra cô không nghĩ gì nhưng đầu óc giống như bị hồ dán dính chặt, căng thẳng
đến mức cảm thấy đau.
Có một hàng người dài đang xếp hàng chờ nộp phí, không có dấu hiệu nào họ sẽ
nhích dần lên. Hàn Hiểu cầm tờ đơn tiện tay nhét vào túi áo khoác, đến cửa hàng
ăn nhanh ở cổng viện mua một cốc cô ca lạnh rồi quay lại tìm một chiếc ghế,
ngồi đó thẫn thờ.
Trời lạnh, cô luôn sợ lạnh nên chưa bao giờ uống nước ngọt lạnh trong thời tiết
như thế này. Nhưng bây giờ lục phủ ngũ tạng của cô nóng như lửa đốt, dường như
nước cô ca lạnh chảy vào đó có thể bốc hơi khiến cô không cảm thấy khát. Rốt
cuộc là gì cô cũng không biết.
Hàn Hiểu không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Lúc ở trên sàn thi công, cô đã
mơ hồ nghĩ, nếu thật sự..., chắc chắn cô sẽ từ bỏ.
Cô chưa bao giờ là một người dũng cảm, dũng cảm đến mức có thể sinh con một
mình rồi sống nốt nửa cuộc đời còn lại... Nếu như thế, bố mẹ cô sẽ bị cô làm
cho tức chết, về công