XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 8.00/10/272 lượt.

rị giá mấy

trăm nghìn tệ! Quản lý kho sợ chịu trách nhiệm nên báo lên tổng giám đốc.”

Quách Dung Dung bĩu môi vẻ coi thường, “Bây giờ ai còn quản lý vấn đề tác phong

lãnh đạo nữa? Ai mà chẳng như ông ta.”

Hàn Hiểu trợn mắt nhìn.

Quách Dung Dung vội vàng nói: “Mình không nói lãnh đạo Vương. Trên đời này ai

chẳng biết đó là một người đúng mực. Mình nói người khác...”

Hàn Hiểu lắc đầu, đặt những đồ Hình Nguyên mang đến bên cạnh áo lông của mình.

Gió trên biển rất lớn, lúc Hồ Đồng gọi điện thông báo đã nhắc nhở cô nên mang

theo hai chiếc áo lông.

Hành lý, tài liệu, laptop...

Quách Dung Dung nhìn đống hành lý của cô thở dài, “Mình bảo này, cậu có thể suy

nghĩ thêm không? ở Hoa Thịnh không bằng vật lộn trên sàn thi công sao? Hàng

ngày bình yên đi làm, còn có thời gian đi chơi tụ tập với mình...”

Hàn Hiểu ôm Vodka vào lòng, vừa vuốt lông nó vừa không nhịn được cười, “Dung

Dung, mình nói cho cậu biết, nếu việc này nói ngay sau khi mình thất nghiệp,

mình sẽ không nói lời nào đồng ý ngay, vấn đề là...”

“Vấn đề gì?” Quách Dung Dung tỏ vẻ hơi xem thường, “Cậu nghĩ ngựa tốt không ăn

cỏ cũ thật sao? Cậu không phải người cổ hủ như thế chứ?”

Hàn Hiểu lắc đầu, “Lúc làm việc ở Hoa Thịnh mình không cảm thấy gì, chỉ là công

việc, không phải nhiều người đều như vậy sao? Mình cũng không biết có thích

công việc của mình không, nhận lương hàng tháng để trả tiền nhà...”

Quách Dung Dung trợn mắt nhìn cô, “Không phải ai cũng như vậy sao?”

Hàn Hiểu lắc đầu, “Nếu mình không lên sàn thi công, có lẽ cả cuộc đời mình sẽ

trôi qua như vậy, làm việc trong một môi trường không tồi với một công việc

không vất vả, lương không thấp và có chức danh, hài lòng với cuộc sống. Nhưng

bây giờ, mình cảm thấy mình không quay về được nữa. Dung Dung, thật sự mình

không quay về được nữa. Nếu để mình tiếp tục sống trong một vũng nước tù như

vậy, mình sẽ không chịu được.”

Quách Dung Dung tròn mắt nhìn cô với vẻ không sao hiểu nổi, “ổn định... không

tốt sao?”

“Nói thế nào nhỉ?” Hàn Hiểu chống cằm lên trán Vodka, nhẹ nhàng lắc đầu, “Trong

phòng thực nghiệm không có nhân viên Hàn thì sẽ có nhân viên Lý hay nhân viên

Vương, ai cũng được, không phải thiếu mình thì không được. Nhưng trên sàn thi

công, mình có một vị trí đặc biệt, vị trí đó chỉ có mình làm được, người khác

không làm được. Cậu có hiểu không?”

Quách Dung Dung không hiểu.

Hàn Hiểu cười, “Có lẽ chỉ có người đã trải nghiệm mới có thể hiểu cảm giác này.

Đó là... cảm giác thấy công việc cần mình. Cảm giác này khiến mình cảm thấy

mình có thể mạnh mẽ gánh vác một điều gì đó. Giống như mình trồng hoa, chỉ có

mình mới có thể bỏ công sức để chăm sóc. Mình tưới nước bón phân và nhìn thấy

thành quả tâm huyết và mồ hôi của mình...”

Quách Dung Dung vẫn không hiểu, nhưng ánh mắt của Hàn Hiểu rất sáng, nét mặt

bình thản của cô khiến người khác động lòng.

Quách Dung Dung cảm thấy Hàn Hiểu lúc này thực sự... rất xinh đẹp.

Những gì Hàn Hiểu nói chỉ là một trong các nguyên nhân.

Còn một nguyên nhân khác là bản thân cô lúc này muốn ở một nơi cách biệt với

thế giới để giúp cô làm lành vết thương lòng.

Ở thành phố này, thậm chí ở trong nhà cô, người đó để lại quá nhiều dấu tích

khiến cô không thể quên anh.

Cô biết mình không mạnh mẽ như thế.

Mọi người đều tin rằng công việc bận rộn có thể là liều thuốc tốt, Hàn Hiểu

cũng vậy. Vì thế cô hy vọng sau khi lên sàn thi công hai mươi tám ngày, cô sẽ

trở thành một người mới.

Một Hàn Hiểu mới sẽ sống lại.

Một lần nữa chiếc trực thăng lại đưa cô rời khỏi đất liền.

Trên đầu cô là bầu trời trong xanh, dưới chân cô là nước biển xanh thẫm. Ánh

nắng rực rỡ mềm mại như chỉ thêu màu trong suốt gắn kết hai sắc xanh đó đan xen

vào nhau, vô cùng vô tận.

Đây là cảnh rất quen thuộc với Hàn Hiểu, cho dù nhắm mắt lại cô cũng có thể

hình dung ra, thậm chí còn rõ rệt hơn nhìn bằng mắt. Phong cảnh này vốn dĩ có

một sức mạnh vô hình đi sâu vào trong huyết mạch khiến cô có cảm giác rất thật.

Hàn Hiểu nhìn ra mảng không gian màu xanh bên ngoài cửa sổ, lòng cô tĩnh lặng

như nước.

Có một thứ gì đó xuất hiện trong lòng cô, dường như cô không còn cảm thấy nhiều

lưu luyến với đất liền như trước nữa.

Phía xa, hình ảnh của sàn thi công ngày càng trở nên rõ nét dưới ánh nắng rực

rỡ của mùa thu.

Bất giác tim Hàn Hiểu đập mạnh.

Đây là một nơi đáng dừng chân trên thế giới này, là nơi đáng để cô cống hiến,

không nhiều pháo đạn như chiến trường nhưng đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến mức đủ

để nâng đỡ cô trong những ngày sau đó.

Không lùi bước, không yếu đuối.

Trên sàn thi công ngoài Mạnh Giao và Hồ Đồng còn có rất nhiều gương mặt mới. Có

một cô gái tên là Tô Cẩm, một anh chàng là Từ Đông đều là nhân viên Lưu Đông

Pha mới tuyển về. Lúc họ được tập huấn, Hàn Hiểu đang dưỡng thương ở Du Viên

nên chưa gặp bao giờ. Họ ở trên sàn thi công đã nhiều ngày nên khi Hàn Hiểu

đến, cô được chào đón như thể cô là một viên đá rơi xuống giúp họ khuấy động

mặt nước yên bình nơi đây.

Người cũ và người mới của bộ phận kỹ thuật đều tập trung trong nhà ăn, sau khi