
ương, hàm hồ nói: “Tôi nghe người khác nói, cô ấy là vị hôn thê của Hình
Nguyên, sau đó... hình như là đã tự sát?”
Anne Bạch gật đầu, “Thanh Thụ nói cô gái đó là du học sinh, lúc chưa tốt nghiệp
đã có hứa hẹn với anh Hình. Anh ấy vốn là người không biết cách thể hiện tình
cảm nhưng lại đối xử với cô ấy rất tốt.”
Hàn Hiểu cúi đầu, trong lòng nghĩ mình đúng thật là tự nhiên lại đi rước buồn
vào thân...
“Khi chưa tốt nghiệp hai người đó đã sống cùng nhau,” Giọng của Anne Bạch nghe
có vẻ như đang không tập trung, dừng một lát, cô ghé tai Hàn Hiểu nói nhỏ,
“Nhưng về sau hai người đó xảy ra chuyện không vui. Anh Hình muốn chia tay, cô
ấy nhất quyết không đồng ý, làm ầm ĩ lên ở trường học.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Sao?”
“Không đoán được sao?” Anne Bạch bĩu môi, “Thanh Thụ nói cô gái đó hút thuốc
phiện, khi phê thuốc rồi giống hệt một nữ quỷ, còn tụ tập với một đám người
không ra gì và bị Hình Nguyên bắt gặp.”
“Sao?” Hàn Hiểu lạnh sống lưng, “Sao có thể... như thế?”
Anne Bạch vỗ vai cô, nói với giọng đều đều: “Lúc mới biết tôi cũng có phản ứng
như thế. Tôi nghe Thanh Thụ nói, cô gái đó cứ ba ngày thì phải có hai ngày biến
thành quỷ, anh Hình suýt chút nữa bị cô ta dày vò đến chết.” Nói xong cô thở
dài, “Cô nghĩ xem, anh ấy là một người tốt như thế...”
Hàn Hiểu cảm thấy đầu óc hoàn toàn đờ đẫn, “Sau đó thì sao?”
“Lại còn có sau đó nữa sao?” Anne Bạch hừ một tiếng, “Tình cảm nhiều đến thế
nào cũng không chịu được sự dày vò như thế. Thanh Thụ kể có lần anh ấy mang đồ
cho Hình Nguyên, anh Hình chưa về, chỉ có cô gái đó ở nhà. Hình như lại vừa hút
thuốc phiện, dáng vẻ không bình thường, vừa nói chưa được hai câu đã lao đến
gần Thanh Thụ cởi quần áo... Sau khi Thanh Thụ nhảy qua cửa sổ trốn thoát, anh
ấy không dám nhắc đến chuyện này với anh Hình.”
Hàn Hiểu hoàn toàn không nói được lời nào. Vì sao câu chuyện của cô và câu
chuyện của Mạnh Hằng Vũ khác nhau nhiều như thế?
“Chuyện sau đó, Thanh Thụ nói úp úp mở mở, ậm ừ cho qua chuyện.” Anne Bạch
không hài lòng chau mày, “Tôi nghe được thông tin từ những người khác. Họ nói lúc cô gái đó tỉnh táo liền ép anh Hình kết
hôn, khi hút thuốc phiện thường đùa giỡn với chính mình và dày vò anh Hình. Sau
đó anh Hình chuyển đi, hình như là bắt đầu tiếp nhận công việc làm ăn của gia
đình, ngày nào cũng bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có nên
không đi tìm cô ta nữa. Vậy là cô gái đó sống chết... Cô biết rồi phải không,
cô ta lúc khóc lóc, lúc giận dỗi, lúc đòi treo cổ tự tử để ép anh Hình ra
mặt...”
“Ồ.” Hàn Hiểu ngạc nhiên đáp một tiếng, nhớ đến dáng vẻ của Hình Nguyên khi đeo
tạp dề nấu canh thuốc cho cô, cảm thấy đau lòng.
Thật ra, người đó có vẻ như không biết quan tâm nhưng trong lòng luôn hy vọng
có cơ hội toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người khác.
“Thanh Thụ nói, thật ra anh Hình đã đồng ý kết hôn với cô ta. Nhưng sau khi hút
thuốc phiện, thần kinh cô ta không bình thường nên không nhớ...” Anne Bạch thở
dài, “Họ nói hôm Kristy trèo lên cầu không phải vì muốn tự sát thật, chỉ có ý
định lừa Hình Nguyên. Nhưng cô ta hút thuốc phiện nên phản ứng chậm chạp, tay chân
không vững nên rơi xuống...”
Hàn Hiểu do dự nhìn cô, “Hình Nguyên... không đến sao?”
“Cô cũng đã nghe câu chuyện “Sói đến rồi” đúng không?” Anne Bạch nhăn mũi, “Bao
nhiêu lần gây chuyện như thế, nếu là tôi tôi cũng không đi. Ai có thời gian
ngày nào cũng chơi đùa với cô ta?”
Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy nặng nề, không biết vì Hình Nguyên hay vì cô gái
ngốc nghếch đó.
Anne Bạch giơ tay xem đồng hồ rồi nói nhanh “Lúc đó anh Hình đang họp, chỉ cử
một người thư ký đến đó nên sau khi xảy ra chuyện, anh ấy luôn bị ám ảnh trong
lòng.”
Hàn Hiểu biết sắp đến giờ lên máy bay, do dự một lát, cô hỏi một câu mà cô muốn
hỏi nhất, “Anh ấy... thích cô?”
Anne Bạch ranh mãnh liếc nhìn cô, “Ví dụ cô bị mất một con chó, đi trên đường
nhìn thấy một con giống hệt như thế, cô có để ý đến nó không?”
Hàn Hiểu trợn mắt, sao có thể so sánh như thế?
“Được rồi, không trêu cô nữa.” Anne Bạch vỗ nhẹ lên mặt cô, bình thản nói, “Lúc
mới quen tôi anh ấy hơi động lòng. Cô cũng biết, con người đó khi yêu mến ai
thì đối xử với người đó tốt đến mức quên mình. Nhưng sau đó Thanh Thụ công khai
hẹn hò với tôi trước mặt mọi người nên Hình Nguyên chỉ coi tôi là bạn bè.”
Hàn Hiểu không biết nên nói gì. Hai phiên bản quá khác nhau khiến đầu óc cô rối
tung, không biết nên tin vào đâu.
Đã đến giờ lên máy bay.
“Chúng tôi phải đi rồi,” Anne Bạch như muốn khích lệ cô, ôm chặt lấy cô, “Đợi
bao giờ tôi quay về, tôi sẽ nhờ Thanh Thụ nghe ngóng tin tức giúp cô.”
La Thanh Phong cũng từ trong đám đông bước lại, đứng trước mặt cô yên lặng giây
lát rồi cẩn thận ôm cô vào lòng, một cái ôm rất nhẹ giống như anh đang ôm một
chậu hoa. Sau đó anh quay người đi ra cửa lên máy bay cùng Anne Bạch, không hề
ngoảnh đầu nhìn lại.
Hàn Hiểu vẫy tay cho đến khi bóng anh ấy khuất ở cuối lối đi.
Hình Nguyên đi rồi, La Thanh Phong cũng đi rồi.
Cô đã đi một vòng tròn và quay về điểm bắt đầu.
Đây là một n