
g anh ấy không muốn tiếp tục đến
với cô thì sao?
Nếu anh ấy nhân cơ hội này cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ với thành phố T thì
sao?
Nếu anh ấy không quay lại nữa thì sao?
Đây là căn hộ của cô, xung quanh là những thứ rất quen thuộc nhưng bỗng nhiên
lúc này cô lại cảm thấy bất an. Có lẽ thật sự nên để Quách Dung Dung hoặc mẹ cô
ở cùng cô...
Nhưng nếu họ ở lại đây qua đêm, không những nhận ra cô mất ngủ mà họ cũng không
thể ngủ ngon.
Chăm sóc cô quá lâu, họ cũng mệt rồi. Từ khi xảy ra chuyện trên sàn thi công
đến nay, bố mẹ luôn ở thành phố T chăm sóc cô. Cô không có nhiều tiền mua nhà
to nên bố mẹ không thể không đến nhà nghỉ gần đó ngủ. Khi nghĩ đến chuyện này,
Hàn Hiểu cảm thấy rất khó chịu.
Nghĩ đến căn hộ, ánh mắt Hàn Hiểu bất giác dừng lại trên túi hồ sơ đặt giữa mặt
bàn.
Đó là vật mà thư ký Lưu đưa cho cô lúc ăn tối. Cô vẫn nhớ thái độ của anh ta
khi nói chuyện, chau mày và chuyên chú nhưng để lộ ra sự nhẹ nhõm.
Hàn Hiểu nghĩ, có lẽ anh ta không muốn làm những việc mà Hình Nguyên giao
phó...
“Tổng giám đốc Hình đã dặn, nếu không nhận được điện thoại của anh ấy trong
vòng một tuần thì cần giao những giấy tờ này tận tay cho cô. Sau đó... sau đó
tôi sẽ không còn việc gì để làm nữa.” Thư ký Lưu cười, tỏ vẻ xin lỗi, “Nói
thật, việc này không dễ thực hiện.”
Hàn Hiểu cũng cười nhưng không để tâm.
Khi mở túi hồ sơ, trong đầu Hàn Hiểu dường như có một tiếng nổ lớn. Cô mở to
mắt ngạc nhiên hỏi thư ký Lưu: “Đây là, đây là...”
Cô lắp bắp, thư ký Lưu trêu cô, “Tổng giám đốc Hình nói cô sẽ giật mình, quả
nhiên cô...”
Sau đó thư ký Lưu nói gì đó cô không nhớ được nữa. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh
của Hình Nguyên, cô biết có lẽ lần này Hình Nguyên đi thật, anh sẽ không quay
về nữa.
Nghĩ đến đó, mắt Hàn Hiểu cay xè.
Tên lưu manh này sau khi trêu đùa cô đã dứt khoát ra đi, không biết trốn ở chỗ
nào, chỉ để lại cho cô một đống giấy tờ, đây được coi là tiền giải ngũ hay tiền
bịt miệng?
Liệu có phải mỗi lần quyết định rời bỏ một người phụ nữ, anh đều dứt khoát như
vậy?
Cô lo lắng về cơm áo gạo tiền suốt bao lâu nay, nhưng khi nhìn thấy tên của
mình trên giấy chứng nhận là chủ của bất động sản, Hàn Hiểu lại cảm thấy vô
cùng tuyệt vọng.
Anh là một trong những điều quan trọng
nhất cuộc đời cô. Trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy những năm tháng
tuổi trẻ của mình với những tình cảm đẹp đẽ nhất.
Hàn Hiểu đi bộ đến.
Trong hoàn cảnh thời gian rảnh rỗi như lúc này, cô tình nguyện đi bộ. Bởi vì
lúc đi bộ trên đường, người ta có thể tự do suy nghĩ lung tung... hơn nữa, dù
sao cũng có thể coi đi bộ là một môn thể thao.
Người đó luôn phê bình cô không chịu rèn luyện...
Hàn Hiểu lắc đầu, ánh mắt nhìn sang bên kia ngã tư, dừng lại trên bóng dáng hai
người đàn ông đang nhàn rỗi đứng ngoài cửa phòng tranh... Những ký ức khi lần
đầu đến phòng tranh hiện lên trong đầu cô giống hệt hình ảnh cô nhìn thấy lúc
này khiến cô bỗng nhiên sinh ra ảo giác.
Hàn Hiểu đứng đó không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi hai người đàn ông đó
nhận ra cô, đưa tay vẫy gọi cô, ngay cả động tác vẫy tay cũng giống hệt như
trước đây.
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy chua xót, cô định thần lại rồi chầm chậm bước
sang.
Không muốn nhìn La Thanh Phong, Hàn Hiểu cố ý nhìn lên cửa sổ phòng tranh. Vừa
nhìn, cô đã nhận ra câu nói trong điện thoại của Thôi Hạo - “Trời đất lại đảo
lộn rồi” có nghĩa là gì.
Đúng là trời đất đảo lộn.
Không những biển hiệu được dỡ xuống, các tác phẩm trưng bày cũng bị thu lại,
vài người đàn ông giống như công nhân đang đeo găng tay xếp các bức tranh vào
thùng. Tường bốn phía trống rỗng, trong phòng hỗn độn và lạnh lẽo.
“Đây là... không làm nữa sao?” Liếc nhìn La Thanh Phong đang đút tay vào túi
quần dài từ từ bước lại, Hàn Hiểu muốn anh chứng thực, “Không phải nói...”
“Kế hoạch luôn không nhanh bằng sự thay đổi.” La Thanh Phong nhìn căn phòng
trống rỗng, cười không thành tiếng rồi quay lại nhìn cô, “Có thời gian không?”
Hàn Hiểu gật đầu.
“Cùng nhau... đi dạo nhé.” La Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt ấm áp và trong sáng
như một cậu thiếu niên.
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Thái độ của La Thanh Phong có một chút xa lạ nhưng dáng vẻ của anh rất gần gũi
với hình ảnh về cậu thiếu niên anh tuấn trong ký ức được giấu kín trong lòng
cô. Dường như cho đến lúc này anh mới quay trở lại là La Thanh Phong mà cô đã
quen.
Hàn Hiểu bất giác cảm thấy tình cảm của mình vô cùng phức tạp.
Cũng đã từng hẹn hò, nhưng đi dạo vô định trên đường như thế này là lần đầu
tiên của hai người.
Ánh nắng mùa thu xuyên qua tán lá, giống như những vì sao rớt xuống vai người
đi đường. Không có gió, một ngày nắng đẹp trời thường thấy vào mùa thu, trời
cao trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng. Dường như chỉ cần một chút ánh sáng
nữa thôi là có thể chiếu sáng những gựn mây mù ẩn sâu tận đáy lòng.
Đây là thời tiết mà Hàn Hiểu thích nhất.
La Thanh Phong đột ngột dừng bước, chỉ về phía ngã rẽ cách đó không xa, “Có
thấy không? Hồi xưa anh thường đi qua đó, xuyên qua một k