
vào sau đầu.
Chỉ có một nhân viên trực ở cổng khu nhà nghỉ, ngay cả nhân viên bảo vệ và vệ
sinh cũng đã rời đi nên không có ai quét dọn. Chỉ vài ngày lá cây đã rụng thành
một lớp dày, có ra tiếng động phát ra khi dẫm chân lên đó. Trong không gian yên
tĩnh, một chút âm thanh nho nhỏ cũng rất vang khiến tiếng bước chân của họ trở
nên vô cùng nhức tai.
Rõ ràng biết rằng đã bốn ngày trôi qua, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không
còn để lại dấu tích gì nữa. Nhưng giấc mộng của Hàn Hiểu dừng lại ở đây nên
cũng chỉ biết bắt đầu tìm kiếm tại đây.
Đây là lần đầu tiên Quách Dung Dung đến đây, mặc dù vừa đi vừa đề phòng bị
người khác phát hiện nhưng cô vẫn ngó nghiêng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Khi đi
qua bể bơi, không nghĩ Hàn Hiểu dừng bước, Quách Dung Dung không kịp dừng chân
lao về phía trước. Lúc ngẩng đầu lên, thấy Hàn Hiểu đang chăm chú nhìn, sắc mặt
trắng bệch như tuyết.
Nhìn theo ánh mắt của cô, cách chiếc bể bơi rộng, một tòa biệt thự đổ nát hiện
lên trước mắt cô.
Cảnh tượng đổ nát của tòa biệt thự khiến người nào nhìn thấy cũng phải ngạc
nhiên.
Tất cả đều đổ sụp, chỉ còn lại một nửa bức tường ở phía nam nằm chơ vơ giữa
không trung, giống như một bộ phận bị tàn phế màu đen sì. Tất cả những gì có
thể cháy đều cháy hết, chỉ còn lại một đống lộn xộn. Người chưa nhìn thấy sẽ
không thể tưởng tượng được quang cảnh trước đây như thế nào.
Không biết vì sao, khi nhìn đống đổ nát này, những ấn tượng mơ hồ của Hàn Hiểu
lại trở nên vô cùng rõ nét.
Cô hình dung sau khi đi qua cánh cửa lớn có thể nhìn thấy một tấm thảm lông dê
tối màu trên nền nhà, trong phòng khách có một lò sưởi theo phong cách cổ xưa,
trên lò sưởi đặt một giá nến bằng thiếc tạo hình rất đẹp...
Hàn Hiểu nhắm mắt lại, tưởng tượng ra lối đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ.
Trên tường ở tầng hai có treo vài bức tranh sơn dầu, màu sắc trong sáng như
sương ban mai lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Đi xuyên qua hành lang, mở chiếc cửa gỗ nặng, Hàn Hiểu nhìn thấy tấm rèm cửa sổ
bay bay trong gió đêm.
Khi mở rèm cửa ra, khắp phòng tràn ngập ánh sáng của các vì sao.
Một đêm đẹp mê hồn...
Cô thấy mình dựa vào cửa sổ, có vẻ như đang chờ đợi. Lúc đó, tiếng nước chảy
vang lên trong phòng tắm, anh đang ở đó. Những cảnh tiếp theo chưa kịp hiện
lên...
Hàn Hiểu quay mặt đi, ánh mắt như mặt hồ gợn sóng.
Quách Dung Dung ngạc nhiên không biết phải hỏi cô điều gì, chỉ có thể yên lặng
đứng bên cạnh chờ đợi, để mặc cho Hàn Hiểu đứng đó, nước mắt chảy dài.
Cho đến khi bước ra khỏi khu nhà nghỉ, Quách Dung Dung mới hỏi nhỏ: “Hiểu Hiểu,
rốt cuộc cậu... đang muốn tìm cái gì?”
Hàn Hiểu nhìn về phía tòa nhà đổ nát, ánh mắt dịu dàng và đau thương, “Mình
muốn tìm một người, anh ấy nợ mình rất nhiều thứ...”
“Sao? Nợ?” Quách Dung Dung không hiểu, “Lẽ nào... người đó chạy mất rồi?”
Hàn Hiểu lắc đầu buồn bã, “Mình không biết. Mình phải tìm kỹ. Mình sợ rằng sẽ
rất khó tìm, rất khó...”
Quách Dung Dung bắt đầu phát sầu, “Với tính cách của cậu, sao có thể đòi nợ
được...”
Lông mi Hàn Hiểu vẫn còn đọng nước mắt, cô cắn răng lắc đầu.
“Đòi nợ không phải là làm kỹ thuật...” Quách Dung Dung liếc nhìn cô, tiếp tục
lắc đầu và thở dài, “Không phải người đều chạy hết rồi sao? Thế giới rộng lớn
như thế này, cậu tìm ở đâu? Tìm đến bao giờ?”
“Mình không biết.” Hàn Hiểu nhìn thái độ ngạc nhiên như thấy quỷ của cô, nói:
“Nhưng mình nghĩ... có lẽ sẽ không mất đến mười năm một lần nữa...”
Sau khi quay về từ Băng Dụ Câu, Hàn Hiểu mua điện thoại rồi nhờ bên dịch vụ làm
lại cho mình số điện thoại cũ. Sau đó in ra tất cả các số điện thoại liên lạc
trong vòng hai tháng trở lại đây.
Đây là lần đầu tiên Hàn Hiểu tra nhật ký điện thoại của mình. Mặc dù lấy lại
được số điện thoại, nhưng hầu hết các số liên lạc đều bị mất, vì vậy rất khó
phân biệt các số điện thoại với nhau.
Hàn Hiểu bắt đầu lần tìm danh sách các số điện thoại liên lạc. Mất cả buổi tối
để loại trừ, cuối cùng cô cũng chọn ra được bảy số điện thoại lạ và lần lượt
gọi điện, ngoài tắt máy đều không có ai nghe. Một kết quả ngoài dự kiến là liên
lạc được với thư ký Lưu.
Trong điện thoại, thư ký Lưu thở phào nhẹ nhõm, nói rằng đúng lúc có việc cần
tìm cô, muốn hẹn với cô thời gian gặp mặt.
Hàn Hiểu hỏi thăm tình hình của Hình Nguyên nhưng thư ký Lưu nói anh chưa bao
giờ gặp Hình Nguyên, từ trước đến giờ chỉ liên lạc qua điện thoại.
Hàn Hiểu vô cùng thất vọng, mặc dù cô đã sớm đoán được lời giải thích này.
Hai người hẹn thời gian là ba ngày sau. Vì buổi sáng hôm sau, Hàn Hiểu phải đến
một nơi khác có thể tìm kiếm tin tức.
Cho dù khả năng tìm thấy là bao nhiêu, cô cũng phải đi thử xem sao.
Lá cây dưới nắng hè như nhuộm một màu vàng rực rỡ, ngay cả thảm cỏ cắt tỉa cẩn
thận cũng được bao trùm bởi màu vàng ấm áp. Ngoài điều đó, Du Viên vẫn mang
dáng vẻ cũ.
Đương nhiên, “dáng vẻ cũ” có nghĩa là cảm giác sau khi bước vào cửa, không bao
gồm cảm giác lạ lẫm kỳ lạ khi bước chân vào đây. Lần trước khi Hàn Hiểu đến Du
Viên cô vẫn đang ngủ, sau đó cô ra khỏi cổng không quay đầu nhìn lại. Lúc đó,
kh