XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

ông những cô không có cơ hội mà cũng không có tâm trạng để nhìn ngắm “nhà tù”

cao cấp.

Đi xuyên qua thảm cỏ, Hàn Hiểu nhìn kỹ tòa nhà màu xám phía sau sân mà cô đã

sống ở đó suốt một tháng.

Không thể không thừa nhận, nó có kiến trúc rất đẹp và nho nhã. Thậm chí, mọi

chi tiết bên trong và bên ngoài đều tinh tế đến mức hoàn mỹ mà không hề phô

trương, vẻ đẹp của nó cần phải được cảm nhận dần dần.

Rõ ràng Vodka cũng nhớ nơi này, nó lăn tròn trên thảm cỏ rồi vẫy đuôi không

biết chạy đi đâu.

Người trực tòa nhà là bác Bảy, khi Hàn Hiểu ở đây đã từng nhìn thấy ông. Không

nói nhiều, ông nói với cô không có ai quay lại đây, ngoài điều đó, cô hỏi gì

cũng chỉ trả lời “không biết”.

Hàn Hiểu không biết làm gì, chỉ có thể xin ông cho mình vào thăm một chút.

Yêu cầu này nhanh chóng được bác Bảy chấp nhận, có lẽ vì thời gian cô ở đây rất

dài và thái độ của Hình Nguyên với cô không giống như với những người bình

thường khác.

Hàn Hiểu không có thời gian nghĩ xem vì sao ông lại đồng ý nhanh như thế, vội

vàng chạy dọc theo cầu thang lên tầng hai.

Thời gian Hàn Hiểu sống ở đây không ngắn nhưng đây là lần đầu tiên cô vào phòng

Hình Nguyên, mặc dù anh ở cách phòng cô một bức tường.

Kết cấu phòng giống hệt nhau nhưng cách bố trí lại hoàn toàn khác. Đồ dùng đều

có màu đen, giấy dán tường có màu xanh thẫm, ngay cả không khí cũng toát lên vẻ

lạnh lẽo.

Trên tủ ở đầu giường có một hộp thuốc và một chiếc bật lửa, dưới gối có một

quyển sách. Hàn Hiểu cầm lên xem, đó là một quyển sách tiếng Đức nên cô không

hiểu một từ nào.

Trong tủ quần áo vẫn còn treo áo sơ mi và comple của anh, nhìn lướt qua, ngoài

màu đen còn có màu xám và trắng. Hàn Hiểu bỗng nhiên nhớ đến một câu không biết

của ai - Comple là mũ và áo giáp của đàn ông.

Vậy, rất nhiều mũ và áo giáp như thế này... Hàn Hiểu bất giác nghĩ: Lẽ nào đây

là phòng nghỉ của anh ấy? Anh ấy từ chiến trường trở về, sau đó mặc mũ và áo

giáp để tiếp tục chiến đấu vì Vu Thị?

Nhớ đến nụ cười lạnh lùng của Vu Dương khi đứng cạnh Mạnh Hằng Vũ, Hàn Hiểu cảm

thấy tiếc hộ Hình Nguyên vì những gì anh đã làm cho Vu Thị.

“Có đáng phải làm như thế hay không?” Hàn Hiểu đứng dựa vào bàn, nhìn hình

người đàn ông trong khung ảnh thở dài.

Trong ảnh, Hình Nguyên để hai tay trên mặt bàn, trên khăn trải bàn kẻ karo đỏ

và trắng có một cốc bia đang sủi bọt. cổ áo sơ mi của anh mở rộng, tóc hơi rối,

cười vui vẻ nhìn vào ống kính máy ảnh.

Trong ký ức của Hàn Hiểu, người này rất ít khi cười như thế. Nụ cười rạng rỡ

khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy nhức mắt.

Đây là một người đàn ông có thể tỏa ra ánh sáng, nụ cười giống như đá quý và có

ánh mắt mê hồn. Anh nho nhã nhưng giảo hoạt, quyến rũ nhưng nguy hiểm. Lúc anh

vui anh dịu dàng như nước, lúc không vui anh để lộ rõ vẻ mặt của một kẻ lưu

manh...

Lúc ở cùng anh, anh tìm mọi cách làm cô tức giận, làm cô nhảy dựng lên, hận

rằng không thể cầm gạch đập chết anh...

Anh làm cho cô khóc rồi lại dỗ dành khiến cô cười. Anh dễ dàng làm cho cô mất

đi vẻ lạnh lùng điềm tĩnh vốn có và khả năng kiểm soát...

“Trước mặt anh ấy mình luôn rất nhếch nhác, mất hình tượng. Mình chưa bao giờ

nhếch nhác như thế...” Hàn Hiểu nghĩ, “Mình chưa bao giờ sống thật với bản thân

mình như thế.”

Hàn Hiểu lại mất ngủ.

Mọi người đều nói lúc mất ngủ nên uống một cốc sữa nóng, nhưng một người không

uống sữa vào buổi tối như Hàn Hiểu sau khi chạy vào nhà vệ sinh mấy lần cảm

thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Thật ra, Vodka cũng uống sữa cùng cô. Kết quả của bữa ăn phụ này là Vodka cũng

tỉnh táo đến mức hai mắt sáng long lanh, ngậm đôi dép lê bằng nhung của cô chạy

đi chạy lại không ngừng trong phòng.

Có lẽ mẹ cô mua nhầm sữa. Nếu không sao phản ứng của cô và Vodka lại giống

nhau... đến mức kỳ lạ như thế?

Hàn Hiểu nằm trên tấm thảm nhung, mở to mắt, nhìn lên bầu trời đêm tối mịt

không có một vì sao qua cửa sổ trời. Nghe tiếng Vodka chạy đi chạy lại trong

phòng, lòng cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Ngoài một đống đổ nát của tòa biệt thự nghỉ dưỡng ở Băng Dụ Câu, không còn đầu

mối nào khác. Cô biết một nơi duy nhất anh có thể đến là Du Viên nhưng cũng

không thu được tin tức gì.

Rốt cuộc người này đi đâu?

Suy nghĩ của Hàn Hiểu chỉ băn khoăn với câu hỏi “Hình Nguyên đi đâu”, cô tuyệt

đối không để mình nghĩ đến khả năng nào khác. Anh ấy là một người lanh lợi như

thế, sao có thể mắc mưu của ba Mạnh được? Từ việc anh ấy để Lục Hiển Phong đưa

cô đi có thể nhận thấy, không ai không biết Lục Hiển Phong là “cánh tay trái”

của ba Mạnh, nhưng anh vẫn yên tâm giao cô cho Lục Hiển Phong...

Hàn Hiểu tiếp tục an ủi mình: Chắc chắn anh ấy đã có sự chuẩn bị, chắc chắn anh

ấy...

Hàn Hiểu trở mình trên thảm, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại mới mua,

trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Đã nhiều ngày trôi qua, không gọi điện,

không nhắn tin...

Lẽ nào anh ấy bị thương và hôn mê? Hay là não bị tổn thương nên quên cô rồi?

Hàn Hiểu thở dài.

Đúng là nói thì dễ làm mới khó, làm thế nào để đòi được món nợ của cô? Nếu

người đó sau sự cố này bỗng nhiên nhận ra rằn