
ăn một bữa không mất tiền, Hàn Hiểu và Tô Cẩm mang hai hộp sữa chua về phòng
ngủ. Trên đường, nghe Tô Cẩm háo hức kể cho cô nghe cuộc thi câu cá giữa Hồ
Đồng và Mạnh Giao mấy ngày trước, bỗng nhiên, Hàn Hiểu quay trở về với hồi ức
của thời học sinh và bắt đầu sinh ra ảo giác.
Tô Cẩm là một đứa trẻ rất đơn giản và nói nhiều. Biết Hàn Hiểu sắp đến, Tô Cẩm
đã chạy về phòng ngủ chuẩn bị ga giường cho cô từ trước đó rồi vui vẻ giúp cô
thu dọn hành lý sau khi họ về đến phòng. Chưa đợi đến giờ tắt đèn đi ngủ, hai
người đã cảm thấy quen thân đến mức kể về sở thích riêng của mình.
“Chó Pomeranian,” Tô Cẩm nhìn ảnh của Vodka trong điện thoại, hai mắt sáng lên,
“Đáng yêu quá...”
“Nó tên là Vodka,” Hàn Hiểu thở dài, “Đang gửi bạn chị nuôi. Không biết bây giờ
nó có chịu ăn không... Nó rất kén ăn.”
Tô Cẩm xem từng bức ảnh rồi thỉnh thoảng trầm trồ khen ngợi. Xem xong, cô thở
dài, “Trước em cũng nuôi chó, hồi đó công việc bận quá, có thời gian rảnh rỗi
lại ra ngoài tìm nhà cùng bạn trai. Kết quả không có ai chăm nó, không biết
chạy đi đâu mất...” Nói xong, cô có vẻ hơi buồn bã.
Hàn Hiểu vội vàng chuyển chủ đề, “Tìm nhà? Chuẩn bị kết hôn rồi sao?”
Tô Cẩm lắc đầu, lấy ảnh của bạn trai đưa cho cô xem, “Giá nhà ở thành phố T lên
cao quá, không mua được nhà mới, bọn em định mua một căn nhà cũ, cũng không cần
rộng lắm...”
Hàn Hiểu cười.
Tô Cẩm yên lặng một lát rồi nghiêm mặt, “Nhưng nhà đẹp cũng thích. Chị có biết
Vịnh nước nông không?
Hàn Hiểu giật mình.
Mặc dù cô chưa bao giờ đi xem, nhưng... Sao cô lại không biết cái tên này?
Trong “phí giải ngũ” Hình Nguyên để lại cho cô có bao gồm một căn nhà ở đó.
Vịnh nước nông, Vịnh nước nông, cái tên này nghe đã thấy đặc biệt. Hàn Hiểu
cười trong bóng tối, Vịnh
nước nông rõ ràng là
không đỗ được tàu...
“Em đã đến đó xem, giống như lạc vào một công viên, nhà nào cũng có vườn hoa,
sau nhà có bể bơi, nhà để xe rộng gấp mấy lần phòng ngủ này...” Tô Cẩm nói rồi
bắt đầu thở dài, “Thật sự là rất đẹp, rất đẹp...”
Chủ đề này dẫn đến những liên tưởng không được người ta mong đợi. Hàn Hiểu trở
mình, hàm hồ nói, “Vậy hãy làm việc thật tốt và chăm chỉ kiếm tiền.”
Tô Cẩm nói gì đó nhưng không chữ nào lọt vào đầu Hàn Hiểu, ở một nơi cách xa
đất liền như thế này, trong một đêm sao sáng lung linh trên bầu trời, sau khi
người khác nhắc đến những điều mình đang cố trốn tránh, cô cảm thấy trống rỗng,
có một đựt sóng tràn dâng trong lòng cô...
Bốn phương tám hướng đều là sóng biển, vô cùng vô tận, điều này khiến cho người
ta thấy bất an. Dưới chân họ là biển, trên đầu họ là trời, một sàn thi công nhỏ
bé dường như cách xa cuộc sống đời thường rất nhiều.
Hàn Hiểu luôn nghĩ rằng, chỉ khi ở bên ngoài thế giới trần tục, cô mới có thể
khách quan nhìn nhận tất cả mọi việc xảy ra ở đất liền, có thể dùng thái độ
bàng quan thực sự để nhanh chóng chữa bệnh cho mình.
Nhưng khi thật sự nằm trên những con sóng cách xa đất liền vạn dặm, cô vô cùng
thất vọng nhận ra mình không thể có được thái độ bàng quan như một triết nhân
mà cô từng hy vọng.
Cô vẫn là Hàn Hiểu trước đây, không thể thản nhiên nghĩ về những chuyện đã xảy
ra như một con tằm nhả tơ, cô không thể quên những gì có liên quan đến Hình
Nguyên. Không gặp nhau nói hai tiếng “tạm biệt”, chuyện này... Một mối tình
không rõ ràng cũng không có kết thúc thực sự. Kết thúc bằng cách để lại một
đống tài sản khiến người ta cảm thấy không cam lòng.
Mặc dù không có một sự khởi đầu rõ ràng nhưng thực sự đã đến nước này, Hàn Hiểu
vẫn hy vọng sẽ có một kết thúc đúng nghĩa.
Nhưng... sự cố chấp này của cô có ý nghĩa gì?
Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm và Từ Đông lên sàn thi công, mặc dù hai người có
chuyên môn và ít nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng khả năng làm việc độc lập
không cao. Vì thế Hồ Đồng phân Tô Cẩm vào nhóm của Mạnh Giao, ở hiện trường có
hai nhóm, một nhóm là Hồ Đồng, một nhóm là Hàn Hiểu và Từ Đông.
Từ Đông là một thanh niên nhanh nhẹn, hay hỏi, Hàn Hiểu cũng rất vui vẻ dạy cậu
ta. Rất nhanh, Hàn Hiểu được thăng chức thành “Sư phụ” theo cách gọi của Từ
Đông.
Tô Cẩm cảm thấy không hài lòng, về phòng ngủ thường kéo tay áo Hàn Hiểu than
phiền, “Thu nạp đệ tử cũng phải thu nạp em trước, dù sao chúng ta cũng ở gần
nhau. Hôm qua em còn giúp chị mang sữa chua về...”
“Em nghĩ chị là ai?” Hàn Hiểu cười lớn, “Chị thu nạp đồ đệ sao? Cậu Từ chỉ
thuận miệng gọi thế. Em hãy chăm chỉ học chú Mạnh, kinh nghiệm của chú ấy hơn
hơn chị rất nhiều.”
Tô Cẩm vẫn không chịu, “Em không biết, em không biết, em phải đi theo chị, sẽ
không có ai gọi em là “nha đầu”. Em cũng muốn có một ngày mọi người trên sàn
thi công gọi em là “nhân viên Tiểu Tô”, chứ không phải là “tiểu nha đầu”...”
Hàn Hiểu bật cười, “Nhân viên... Tiểu Tô...”
Tô Cẩm ngạc nhiên một lát rồi cũng cười theo, “Cái họ của em thật đen đủi, nghe
thật khó lọt tai...”
Mặc dù nói thế, trong cuộc họp ban sáng hôm sau, rốt cuộc Tô Cẩm vẫn đòi Hồ
Đồng cử Từ Đông đi theo Mạnh Giao, còn mình vui vẻ đi theo Hàn Hiểu ra công
trường.
Đi mãi thành quen. Hết hai mươi tám