XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

Đi thôi, cưng. Chúng ta đi tắm,

sau đó... mày ngủ trên giường của tao. Ai bảo mày có bộ lông dài và ấm áp như

thế.”

Vodka thu người trong lòng cô, vẫy đuôi kêu vài tiếng nho nhỏ.

“Đặt tên là Vodka đi,” Anh cười rất tươi, “ Nó là một bé gái mà, lẽ nào cô

không muốn mọi người đều thích nó sao...?”

Anh cười nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm... Trong ánh mắt đó có một ma lực khiến

cô không thể chống cự và bị cuốn vào vòng xoáy đó. Cho dù cô giãy giụa như thế

nào cũng không sao thoát ra được ánh mắt đó.

Anh giúp cô ôm chặt chú chó nghịch ngợm, hơi thở của anh phả xuống trán cô...

Hàn Hiểu biết mình đang nằm mơ. Cô mơ hồ nhớ những cảnh đã xảy ra ở trong phòng

ngủ của cô trước khi anh ấy rời đi. Lúc ấy, cô chưa hề nhận ra vị trí hàng rởm

của mình rõ ràng như thế.

Cô cảm thấy ngón tay của anh trượt trên cánh tay cô rồi nâng cằm cô lên.

Chỉ nhìn nhau nhưng đủ khiến cô cảm thấy chao đảo như đang ở trong phòng thiếu

không khí.

Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh như thế... Có lẽ vì cô biết trong mắt

anh có chứa một ma lực đáng sợ. Đó là một màn đen chứa đầy giông bão, nguy hiểm

nhưng cuốn hút.

Hàn Hiểu thấy khuôn mặt anh ghé sát lại gần cô đầy mê hoặc, đôi mắt đen sáng

long lanh như có lửa trong đó. Tất cả những buồn bã trong lòng Hàn Hiểu cháy

bùng lên khi anh ấy ghé lại gần...

Hàn Hiểu tỉnh dậy trong trạng thái hoa mắt vì khó thở như bị thiếu dưỡng khí,

mồ hôi chảy khắp mặt, ngực cô nặng trịch như bị một vật gì đó đè lên, đưa tay

sờ mới nhận ra đó là Vodka đang ngủ ngon lành.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy

bất an.

Tim Hàn Hiểu đập mạnh, tay cô run run cầm lấy điện thoại trên tủ ở đầu giường,

quả nhiên là một số điện thoại lạ.

Hàn Hiểu run run ấn nút nghe, tiếng một phụ nữ lạ vang lên xóa tan sự yên lặng

của đêm đen, “Hàn Hiểu phải không? Tôi là Anne Bạch.”

Cho đến khi ngồi ở nhà hàng, Hàn Hiểu vẫn do dự không biết có nên gặp Anne Bạch

không.

Đầu tiên là vì cô ấy là chị dâu của La Thanh Phong. Từ khi biết thái độ của bà

La qua lời mẹ cô kể, Hàn Hiểu có cảm giác đề phòng với tất cả họ hàng của La

Thanh Phong. Mặc dù La Thanh Phong luôn nhấn mạnh chị dâu của anh ấy tính cách

thoải mái như thế nào, chu đáo như thế nào khi đối xử với người khác và được

mọi người yêu quý, nhưng những lời khen ngợi đó chỉ có tác dụng khiến cho lòng

tự tin của Hàn Hiểu bị mất đi mà thôi.

Hóa ra người này... lại ưu tú đến thế.

Một người tính cách điềm đạm như La Thanh Phong dùng những từ ngữ như thế ca

ngợi cô ấy, Hình Nguyên yêu cô ấy đến mức đi tìm bóng dáng của cô ấy trên người

phụ nữ khác. Ngay cả Vu Dương là một người phụ nữ không biết lý lẽ cũng từ bỏ

mọi thủ đoạn của mình, cam tâm tình nguyện kết bạn với cô ấy...

Lúc nghĩ đến đó, trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy hơi chua xót. Cô đã sống trên đời

hai mươi bảy năm nhưng chưa được ai khen ngợi như thế, ngoài vấn đề công việc.

Thậm chí La Thanh Phong cũng chưa bao giờ nói một câu “thích” với cô.

Chưa bao giờ.

Gặp một người phụ nữ luôn trang điểm tinh tế, không những thành công trong sự

nghiệp mà còn giỏi giao tiếp, Hàn Hiểu cảm thấy tự ti. Bởi vì cô chưa bao giờ

giỏi nói chuyện, không biết ăn mặc đẹp, ngay cả trang điểm... Cô đánh phấn nền

cũng không đều, càng không nói đến mức độ cao hơn như kẻ lông mày...

Người như cô sao có thể so sánh với hình ảnh nữ thần trong mắt Hình Nguyên?

Cho dù trong lòng biết rõ như thế nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Hàn Hiểu nghĩ:

Người tình trong mộng của anh ấy ưu tú như thế có gì liên quan đến cô? Bệnh của

cô đúng là không nhẹ.

Hàn Hiểu cầm lấy tách trà, suy nghĩ xem có nên đi khám bác sỹ tâm lý không,

liệu có cần nhờ Thôi Hạo nghe ngóng tình hình không? Mặc dù anh ấy là bác sỹ

chỉnh hình, nhưng cũng có thể coi là cùng ngành với bác sỹ tâm lý.

Lúc La Thanh Phong gọi điện thoại xong quay trở lại phòng, Hàn Hiểu vẫn giữ

nguyên tư thế như lúc anh rời đi, tay cầm tách trà và ngồi thẫn thờ.

Từ khi quay về, cô luôn có dáng vẻ như thế. Nhưng nếu anh hỏi cô lại không nói

gì. Dường như cô đang tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ và ngăn anh ở bên ngoài.

La Thanh Phong đã nghe ngóng tình hình của Hàn Hiểu trước khi cô về qua Anne

Bạch, cô cười với vẻ ranh mãnh, “Điều này cho thấy rõ cậu không hiểu cô ấy

nhiều. Có lẽ vì không hiểu nên cậu mới cảm thấy mình đang bị cuốn hút...”

La Thanh Phong ngạc nhiên: “Vậy sao?”

Anne Bạch lại cười, “Tình cảm đã qua đặt trước mặt cậu nhưng đáng tiếc là cậu không

biết trân trọng. Mặc dù tính cách của cô ấy nóng vội, nhưng theo tôi, khuyết

điểm duy nhất của cô ấy là quá yêu cậu, hoặc có thể nói là cô ấy quá chủ động

yêu cậu. Bời vì yêu cậu quá nên mới bị cậu xem thường.”

Chủ đề nói chuyện chuyển sang hướng mà La Thanh Phong không thích. Không giống

như lời lẽ nặng nề của mẹ, Anne Bạch có thể đánh trúng vào điểm yếu của anh,

khiến anh không chống cự được. Trong mắt của Anne Bạch, La Thanh Phong luôn là

một đứa trẻ chưa trưởng thành.

La Thanh Phong không thích cảm giác này, bởi vì khi nói chuyện với cô ấy anh

không chiếm được