
như lên đến đỉnh điểm, Hàn Hiểu
vốn có một cuộc sống khép kín, không biết từ lúc nào bắt đầu cảm thấy được
nhiều người thích là một vấn đề quan trọng?
Lưu Đông Pha chào bố và mẹ của Hàn Hiểu, lúc quay đầu xe còn nhìn Hàn Hiểu rồi
cười lớn: “Quả nhiên là hồi phục rất tốt! Tôi nghe có người về nói, viện điều
dưỡng đó có phong cảnh đẹp như tranh. Đợi bao giờ có cơ hội, tôi cũng phải xin
đến đó một lần!”
Hàn Hiểu cười, “Cũng không tồi. Nhưng cháu không muốn đến đó nữa, đi làm thú vị
hơn.”
Lưu Đông Pha lại cười, “Mọi người và Hồ Đồng muốn đến thăm cô nhưng tôi ngăn
lại. Cô nghỉ ngơi thêm vài ngày, có thời gian chỉnh sửa lại bản vẽ. Bao giờ làm
xong, cô liên lạc với Hồ Đồng. Tôi nói muốn để cô đi làm dự án ở lục địa, Hồ
Đồng có vẻ không muốn rời xa cô. Việc này đều phụ thuộc vào câu trả lời của
cô.”
Hàn Hiểu vội nói: “Cháu vẫn làm ở sàn thi công thôi. Không phải chú đã từng nói
sao? Bị ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó. Cháu hai lần lên sàn thi công đều không ở
đó đủ hai mươi tám ngày, giống như đào ngũ vậy, chưa đâu vào đâu.”
Lưu Đông Pha cười lớn, “Tốt! Đợi sau này cô lấy chồng, chắc chắn tôi sẽ ưu tiên
cô về làm dự án ở lục địa. Thế nào, Thanh Phong? Chú nói thế cháu yên tâm rồi
chứ?”
La Thanh Phong chau mày, không phải vì lời nói của Lưu Đông Pha mà vì từ lúc
xuống xe, Hàn Hiểu không hề ngẩng đầu nhìn anh.
Lưu Đông Pha dặn dò Hàn Hiểu vài câu rồi vội vàng chào tạm biệt.
Có lẽ vì không còn người ngoài ở đó nên bà Hàn bắt đầu không che giấu thái độ
của mình với La Thanh Phong. Rõ ràng bà vẫn không quên cuộc gặp gỡ không vui vẻ
ở nhà hàng lần trước, lần này gặp lại La Thanh Phong, bà giữ thái độ không lạnh
nhạt không nhiệt tình nói với anh một vài câu rồi khoác tay ông Hàn bước lên
nhà, vừa đi vừa bắt đầu than
thở, than thở thời tiết,
than thở không có cửa bảo vệ, nhà vệ sinh rò nước, than thở căn nhà của Hàn
Hiểu quá nhỏ, họ phải đến nhà nghỉ gần đó ở...
Thái độ của bà khiến Hàn Hiểu và La Thanh Phong đi phía sau bất giác nhìn nhau
cười.
La Thanh Phong cố ý đi chậm lại, nhẹ nhàng cầm tay Hàn Hiểu. Bàn tay anh ấm
nóng nắm chặt tay Hàn Hiểu, bóp nhẹ lên đầu ngón tay cô.
Hàn Hiểu nhìn xuống cái đầu xinh xắn của Vodka rồi ánh mắt dừng lại trên hai
bàn tay đan vào nhau.
Cô biết bàn tay của La Thanh Phong rất đẹp, ngón tay thon dài tao nhã, đặc biệt
là lúc anh cầm vật gì đó trong tay. Được bàn tay ấy cầm tay mình là điều mà Hàn
Hiểu luôn mong đợi từ rất lâu, lâu đến mức không thể đếm được thời gian nữa.
Hàn Hiểu rất muốn nắm chặt lấy tay anh, kìm nén những đau thương, cảm giác bất
an không biết phải làm gì xuống tận sâu ký ức, xóa tan những băn khoăn trong
mọi góc khuất không thể chạm đến của con người cô để thế giới của cô trở lại
đơn giản, chỉ có hai bàn tay đan lấy nhau, chỉ còn lại người mà cô đã mong chờ
từ rất lâu.
Nhưng cô cầm tay anh rất yếu ớt. Cô muốn cầm chặt hơn nhưng không được, cảm
giác này khiến cô chua xót, ánh mắt cô như có một lớp sương mờ bao phủ.
Người này là La Thanh Phong, cho dù tóc anh rối, ánh mắt anh có tia đỏ, nhưng
anh ấy đúng là La Thanh Phong bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Hàn
Hiểu rất muốn chạm lên mặt anh, nhưng một tay cô bị tay anh nắm lấy, một tay
đang ôm Vodka nên cô không thể làm như thế.
Dường như nhận ra cô muốn làm gì, ánh mắt La Thanh Phong mỉm cười, bàn tay anh
xiết chặt lấy tay cô rồi cúi người xuống, cẩn thận hôn lên môi cô.
Hàn Hiểu không động đậy. Nhưng chỉ có cô biết, khi anh tiến sát lại gần cô, cô
muốn trốn tránh. Cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm khiến cô hoảng hốt. Vì vậy, Hàn
Hiểu kiễng mũi chân, nép sát người vào lòng anh. Cô dùng đầu lưỡi chạm lên môi
anh rồi không do dự hôn anh thật sâu khiến anh thở gấp và nhắm mắt lại.
Cô không muốn anh nhìn thấy đôi mắt tỉnh táo của mình nên tiếp tục làm như thế.
La Thanh Phong hơi lùi lại, dịu dàng dựa đầu lên trán cô. Hàn Hiểu tựa vào ngực
anh, bất giác cúi đầu. Ánh mắt của anh khiến cô không dám đối mặt.
“Vì sao?” Ngón tay La Thanh Phong nhẹ nhàng chạm lên môi cô, giọng nói buồn bã,
không biết đang hỏi cô hay hỏi chính mình, “Vì sao anh hôn em lại khiến em đau
thương như thế?”
Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá yêu
cậu, hoặc có thể nói là cô ấy quá chủ động yêu cậu. Bởi vì yêu cậu quá nên mới
bị cậu xem thường.
Hàn Hiểu nghe đi nghe lại một bài hát không biết bao
nhiêu lần nhưng cô không muốn ngồi dậy bấm chuột đổi sang chế độ tự động thay
đổi bài hát. Mặc dù trong đêm yên tĩnh như thế này, tiếng hát chỉ khiến những
buồn bã trong lòng cô càng lúc càng lớn, Hàn Hiểu vẫn yên lặng lắng nghe từng
nốt nhạc.
Bài hát này Quách Dung Dung đã gửi vào máy tính của cô từ rất lâu, cô đã nghe
qua vài lần nhưng không nhớ tên bài hát. Chỉ biết âm điệu rất nhịp nhàng, giọng
ca sỹ nam trầm ấm và cuốn hút, ngoài những điều đó, bài hát không để lại cho cô
bất kỳ ấn tượng sâu sắc nào. Hàn Hiểu vốn dĩ là người không muốn mất nhiều thời
gian để nghe nhạc nhưng hôm nay khi nghe bài hát này, trời xui quỷ khiến thế
nào cô lại chú ý đến lời bài hát