Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

mà thôi. Nhưng cô vẫn muốn nhìn, cho dù chỉ

là một cái nhìn.

Nhưng... nhìn rồi thì sao?

Hàn Hiểu nhắm mắt dựa vào ghế xe.

Bố và mẹ cô cũng không hỏi nhiều, khi xe ra đến ngoài cửa lớn, mẹ cô mới thở

dài nhè nhẹ, ‘Chỗ này đúng là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh.”

“Nó vốn dĩ là viện điều dưỡng mà.” Hàn Hiểu cười nói. Nhưng vì sao đây là nơi

nghỉ dưỡng mà sau khi rời đi cô lại mang một vết thương lòng?

Liên tục mấy ngày ngủ không ngon, ngồi trên xe bị rung lắc nên Hàn Hiểu rất

nhanh rơi vào trạng thái mơ màng. Nhưng cô không ngủ được, có lẽ vì tư thế

không thoải mái, có lẽ vì có một thứ gì đó đè nặng trong lòng cô.

Những lúc xe rẽ vào chỗ ngoặt, cô cảm thấy chú cún nhỏ nép vào lòng mình, dường

như đang sợ hãi với không gian mới mẻ ở trong xe. Hàn Hiểu mở mắt, nhìn đôi mắt

tròn xoe long lanh của nó như đang không tìm được sự giúp đỡ.

Hàn Hiểu âu yếm vuốt ve đầu nó rồi nói nhỏ: “Mày yên tâm, tao sẽ đối xử tốt với

mày, rất tốt là khác. Tao sẽ ở bên mày, cho mày ăn, tắm cho mày, đưa mày đi

dạo. Tao sẽ luôn đối xử tốt với mày vì mày khiến tao cảm thấy ấm áp, không phải

vì mày giống người khác...”

“Đẹp thật,” Lái xe của Lưu Đông Pha nhìn qua kính hậu ngắm chú cún của cô,

“Pomeranian đúng không? Tên là gì thế?”

“Vodka.” Hàn Hiểu xoa đầu chú cún, nói nhỏ, “Nó tên là Vodka.”

“Lên xe rồi sao?”

“Vâng.”

“Cô ấy... có tỏ thái độ gì không?”

“Không có thái độ gì.”

“Cô ấy có quay đầu lại không?”

“Không.”

“Không thật sao?”

“Vâng.”

“Không nhìn lần nào?” “Vâng.”

“Nói nhiều thêm một chữ cậu sẽ chết sao?!” Người đàn ông nằm trên giường bệnh

bực mình.

“Không.” Johnny đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới không hề quay đầu lại, bình

tĩnh trả lời.

“Johnny...” Hình Nguyên tức giận, “Cậu nhất định phải chọn thời điểm tôi vừa

thoát chết để báo thù tôi sao?”

Johnny điềm nhiên quay người lại, nói một câu rất dài, “Anh đã không nỡ, sao

hôm đó còn bảo tôi ngăn cô ấy lại? Rốt cuộc anh muốn gì?”

Nghĩ rằng Hình Nguyên sẽ nổi giận, không ngờ anh chỉ trợn mắt ngạc nhiên rồi

chui vào chăn, không nói gì nữa.

Nhìn thấy phản ứng của anh, khóe miệng Johnny hơi cong lại, “Hình Nguyên, khi

về đây, tôi bắt đầu không hiểu anh nữa.”

Hình Nguyên cười, lúc đang định nói gì đó thì thấy Johnny nhìn ra cửa phòng,

khách khí gật đầu chào, “Cô Bạch.”

Người xuất hiện ở cửa là Anne Bạch. Cô gõ cửa hai tiếng rồi cười lớn bước vào,

“Chào các anh. Hôm nay thế nào?”

Johnny không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ chào cô rồi bước ra ngoài.

Anne Bạch nhìn anh ta bước ra khỏi phòng rồi quay lại cười nói: “Anh Hình, em

nhìn thấy cô bé đó rồi.” Hình Nguyên bị lôi cuốn bởi câu nói của cô, Anne Bạch

cười lắc đầu, “Có phải anh cảm thấy cô ấy rất giống em không?”

Hình Nguyên nghĩ ngợi, “Lúc đầu thấy hơi giống một chút.”

Anne Bạch hừ nhẹ một tiếng, “Con mắt nhìn phụ nữ của anh đúng là có vấn đề. Cô

ấy có gì giống em? Người ta là một con báo thật sự, còn em... chỉ là một con

mèo lười thích phơi nắng mà thôi.”

Ánh mắt của Hình Nguyên lộ rõ vẻ thích thú, “Em rất ít khi khen người khác, đặc

biệt là phụ nữ.”

Anne Bạch thở dài, “Anh biết không, lúc đầu em cũng muốn học kỹ thuật điện

nhưng bố mẹ em không cho, nói với em công việc này không thích hợp với con gái

như thế nào... Sau đó họ kiên quyết nhờ người quen đưa em đến một công trường

thi công điện của công ty xây dựng...” Nói đến đây, Anne Bạch nhìn xuống yên lặng

một lát rồi tiếp tục kể, “Kết quả là em thật sự e ngại. Hệ thống đó... Em đã

quên mất nó gọi là gì, chỉ nhớ công trường rất hỗn loạn, nhân viên của nhiều

bên làm việc cùng nhau, có rất nhiều thứ như khoan điện, máy hàn phát ra những

tiếng kêu đinh tai nhức óc, ù ù đau cả đầu. Vậy là... lý tưởng của em bị tiêu

diệt hoàn toàn.”

Cô nhìn Hình Nguyên, nhận ra anh không hề có ý cười cô nên nói với anh: “Vì thế

em thật sự rất khâm phục cô gái này. Bởi vì em đã trải nghiệm qua môi trường

làm việc của cô ấy, biết nó kinh khủng đến mức độ nào, em tuyệt đối không thể

làm được.” Cô cúi đầu, nhìn móng tay được chăm chút kỹ lưỡng của mình, buồn bã

nói, “Lúc Thanh Phong gọi điện cho em, em vẫn nghĩ là anh muốn ra mặt thay Vu

Dương.”

Hình Nguyên không nói gì.

Thật ra Vu Dương làm gì ở chỗ La Thanh Phong anh đều biết. Mặc dù anh không

muốn ra mặt hộ Vu Dương, cũng không cảm thấy Vu Dương làm thế có gì không đúng.

Theo anh, thái độ của La Thanh Phong với Vu Dương luôn không rõ ràng, chưa bao

giờ từ chối rõ ràng, cũng chưa bao giờ chấp nhận rõ ràng. Trong hoàn cảnh như

thế, cậu ta bỗng nhiên đi lại với một cô gái khác, không tránh được việc làm

cho Vu Dương không vui, nếu là anh, anh cũng không cam tâm.

“Thanh Phong xử lý việc này không tốt.” Hình Nguyên lười biếng nhìn nắng chiếu

bên ngoài cửa sổ, giọng có vẻ không vui, “Bên này Vu Dương chưa kịp kéo, bên

kia đã lôi Hiểu Hiểu xuống nước.”

“Em biết,’ Anne Bạch xoa đầu ngón tay thở dài, “Một người là em trai của Thanh

Thụ, một người là bạn thân của em, đương nhiên em cũng hy vọng họ có thể đến

với nhau. Nhưng hai người đó đều là những đứa trẻ được chiều chuộng quá sinh

hư...


Insane