
ân
không về phòng của mình.
Ánh sáng dưới sân xuyên qua rèm cửa, trong phòng có một lớp ánh sáng mơ hồ. Hàn
Hiểu kéo tấm rèm cửa dày và nặng, cẩn thận kéo thật khít, không để cho tia sáng
nào lọt được vào phòng.
Sau đó cô ôm chú cún nhỏ nằm lên giường.
Trong chăn đã không còn hơi ấm, lạnh lẽo.
Hàn Hiểu ôm lấy chú cún, khóc không thành tiếng.
Ngày thứ hai không có tin tức gì, rồi sang ngày thứ ba.
Hàn Hiểu không biết mình đã đứng trước cửa sổ bao nhiêu lâu, chân cô hơi tê.
Chú cún nhỏ sủa khẽ dưới chân cô, không biết vì đói hay vì bị nhốt trong phòng
quá lâu nên cảm thấy buồn chán. Hàn Hiểu đang nghĩ xem không biết có nên chuẩn
bị cho nó một ít sữa hay không, một lần nữa, cô lại nhìn thấy người phụ nữ đó
đứng cách cô nửa cái sân.
Cô ấy đứng trên bậc thềm, vừa xắn tay áo màu trắng vừa nói chuyện điện thoại,
chau mặt lại như đang giận dỗi ai đó.
Hàn Hiểu nhìn cô ấy không chớp mắt, trong lòng mơ hồ nghĩ: Đúng là... hơi
giống. Nhưng khuôn mặt cô ấy xinh đẹp và sinh động hơn cô, trên người lộ lên vẻ
gì đó rất quyến rũ.
Hàn Hiểu nhìn cô ấy, trong lòng buồn bã khi thấy mình là “hàng rởm”, cho dù
giống nhau như thế nào, nếu đặt ở cạnh nhau thì hàng rởm vẫn không bằng hàng
thật.
Cô đã sớm biết trong mắt Hình Nguyên, cô chỉ là một vật thay thế Anne Bạch. Khi
người thật đã xuất hiện, sự tồn tại của cô ở đây là không cần thiết nữa.
Huống hồ, cho dù ở lại thì sẽ thế nào? Người phụ nữ đó được phép xuất hiện bên
cạnh anh ấy khi anh ấy cần an ủi, còn cô thì không, mãi mãi là như thế.
Đây không phải là nơi cô nên ở lại.
Khi Johnny mang bữa tối đến, Hàn Hiểu vừa kết thúc cuộc nói chuyện qua điện
thoại với Lưu Đông Pha, cô dùng điện thoại di động của mẹ.
Hàn Hiểu đặt điện thoại xuống mặt bàn, không ngẩng đầu lên nói: “Sáng sớm mai
tôi sẽ rời khỏi đây, bên Hải Công sẽ cho xe tới đón tôi. Thời gian này làm
phiền sự chăm sóc của Du Viên, rất cảm ơn.”
Bước chân của Johnny dừng lại một lát, anh không nói gì.
Hàn Hiểu vuốt cổ chú cún nhỏ, tiếp tục nói: “Tôi sẽ mang chú chó này theo. Khi
quay về thành phố T, tôi sẽ nhờ thư ký Lưu mang tiền đến trả tổng giám đốc
Hình.”
Johnny vẫn không nói gì.
Hàn Hiểu không ngẩng đầu lên hỏi: “Vết thương của anh ấy thế nào rồi?”
Lần này Johnny không do dự nói: “Cô Bạch nói cuộc phẫu thuật rất thành công.”
Hàn Hiểu gật gật đầu. Có vẻ như người ta có thể cầm dao phẫu thuật để cứu anh
ấy, còn mình chỉ biết ném dao về phía anh ấy...
Không có ai nói gì, căn phòng trở lại yên lặng.
Có lẽ anh ta cũng không biết nên nói gì. Hàn Hiểu nghĩ. Thật ra học theo dáng
vẻ của người này, nghiêm mặt không nói gì không phải là một việc khó khăn. Thực
sự, hầu hết mọi người trên thế giới này đều chỉ là có những mối quan hệ thoáng
qua, không cần biết thái độ thực sự của họ đối với mình như thế nào. Thời gian
trước luôn cố tình tỏ vẻ tức giận trước mặt Hình Nguyên, bây giờ nghĩ lại, Hàn
Hiểu cảm thấy mình thật trẻ con.
Coi như cô thật sự cảm thấy tức giận, nhưng lý do gì khiến cô có quyền trút
giận lên người không có liên quan?
Có lẽ một người phụ nữ luôn hy vọng xuất hiện một người đàn ông như vậy trong
cuộc sống, có thể bao dung con người thật sự của mình. Cho dù mình vừa ngủ dậy,
quần áo trên người nhàu nhĩ, anh ấy cũng cảm thấy mình đẹp nhất...
Hàn Hiểu từ trước đến giờ luôn thể hiện những gì đẹp nhất của mình trước mặt La
Thanh Phong: hiểu biết, dịu dàng. Còn trước mặt Hình Nguyên, cô lại giống hệt
một người hoang dại... Có lẽ trong tiềm thức, cô biết chỉ có Hình Nguyên mới có
thể chịu đựng được con người đó của cô.
Cho dù chưa bao giờ có người nào nói như thế nhưng cô biết.
Hàn Hiểu đã sớm nhận ra, khi Hình Nguyên thật sự đối xử tốt với một ai đó thì
hiệu quả thật sự rất tốt. Còn cô, ngày càng quen với những cái “tốt” đó của
anh, suýt chút nữa quên mất anh đối xử tốt với cô vì điều gì...
Cho đến lúc “người thật sự” ấy xuất hiện, bỗng nhiên nhận ra sự tồn tại của
mình chỉ là một vật thay thế khiến cô bối rối và... bị shock.
Hàn Hiểu mất ngủ suốt đêm.
Cô nằm trên giường nhìn ra ngoài trời từ lúc tối đen đến tảng sáng, thấy ánh
nắng ban mai chiếu qua rèm cửa, thấy thời khắc ly biệt mà mình vẫn mong đợi sắp
đến.
Trong lòng cô không hề có cảm giác hài lòng khi mong ước được quay về sắp trở
thành hiện thực.
Hàn Hiểu chống tay lên bồn rửa mặt nhìn khuôn mặt ủ rũ của mình.
Cô nghĩ, cô thật sự điên rồi. Cuối cũng cũng đến lúc có thể rời đi, cô còn
vương vấn chuyện gì nữa? Cô nên ra đi một cách vui vẻ và kiên quyết. Cô đã trở
thành trò cười rồi, cô không thể tiếp tục biểu diễn thêm đến mức khó coi được
nữa...
Liệu có phải điều nên làm bây giờ là tạo cho mình tư thái đẹp hơn một chút lúc
rời đi? Hàn Hiểu không biết. Nhưng chỉ cần cô có thể học được hai ba phần của
Johnny cũng đủ để ứng phó với buổi sáng này, bước chân vững chắc hơn, lưng
thẳng hơn...
Khi Hàn Hiểu lên xe, cô cố gắng ép mình không nhìn về hướng tòa nhà điều trị.
Rất khó khăn.
Hàn Hiểu biết rõ rằng nếu nhìn về phía đó, cô sẽ chỉ nhìn thấy một tòa nhà
trống rỗng, bên ngoài có vài vệ sỹ