
rở mình liên tục không sao ngủ được, chú cún nhỏ lại rất vui mừng khi
có người chơi với nó. Nó lăn đi lăn lại trong lòng Hàn Hiểu, cắn dây áo ngủ của
cô, chiếc đuôi nhỏ không ngừng vẫy vẫy.
“Tao mất ngủ rồi.” Hàn Hiểu vuốt ve cổ nó, buồn bã nghĩ, “Tự nhiên mình lại bị
một khẩu súng làm cho mất ngủ. Thật ra chỉ cần bật ti vi, kênh nào cũng có thể
nhìn thấy thứ đồ chơi đó…
Thứ đồ kim loại màu xám lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi theo bản năng. Đặc
biệt là nghĩ đến nó đang được cầm trong bàn tay đã từng ôm mình... Hơn nữa, cô
không biết bàn tay cầm súng đó có thể làm gì...
Có thể làm gì?
Hàn Hiểu nóng ruột trở mình.
Buổi đêm mùa thu hơi lành lạnh nhưng Hàn Hiểu thấy nóng. Nghĩ đến hình ảnh Hình
Nguyên đang cầm súng, Hàn Hiểu cảm thấy có một sợi dây thừng đang xiết chặt lấy
lòng cô, dần dần xiết chặt từng milimet.
Hàn Hiểu không biết nên gọi cảm giác khó chịu đó là gì…
Hàn Hiểu ôm lấy chú cún đứng dậy rót một cốc nước, đang định quay người bước về
giường, cô nghe thấy có tiếng động lạ vang lên ở phía xa, giống như có rất
nhiều chiếc xe đang xếp hàng lần lượt tiến lại gần.
Hàn Hiểu bước nhanh đến cửa sổ, kéo rèm.
Bên trong sân rất yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người, chỉ thấy ánh đèn
chiếu lên thảm cỏ.
Hàn Hiểu cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp không kiểm soát được, đập thình
thịch trong ngực cô càng lúc càng gấp gáp khiến cô cảm thấy đau.
Cô nhìn thấy người vệ sỹ gác đêm chạy nhanh qua sân hướng về phía cửa lớn.
Bên ngoài cánh cửa sắt cao và to, những chiếc xe tiến vào từ con đường núi, rất
nhiều ánh đèn giao vào vào nhau thành một vùng ánh sáng khiến người ta kinh
ngạc.
Trong mơ hồ, một linh cảm không hay đột nhiên xuất hiện trong lòng, Hàn Hiểu ôm
lấy chú cún chạy ra khỏi phòng ngủ.
Đèn trên tường hành lang vẫn sáng nhưng ánh sáng bị chỉnh cho yếu đi khiến
người ta cảm thấy ức chế. Nhìn thấy mọi thứ nhưng lại không rõ thứ gì, cảm giác
đó khiến cho tinh thần hoảng loạn và lo lắng.
Hàn Hiểu chạy xuống cầu thang, kéo cửa ở tầng trệt.
Gió đêm có mùi hương của rừng phả vào mặt, lạnh lẽo. Hàn Hiểu rụt vai lại, ôm
chặt lấy chú cún trong lòng.
Cửa của bệnh viện đã mở, những chiếc xe màu đen chạy vào, đỗ lung tung dưới khu
nhà điều trị ở phía nam.
Cửa lớn tầng trệt tòa nhà điều trị đã mở rộng, các nhân viên y tá mặc áo trắng
chạy ra chạy vào. Từ trong xe, những người đàn ông với gương mặt mơ hồ bước ra,
tụ tập gần khu nhà.
Lúc một chân của Hàn Hiểu chạm lên bậc thềm thì có một cánh tay giữ lại, giọng
nói của người đó có khẩu âm nước ngoài hơi kỳ lạ, nói nhỏ: “Cô Hàn, xin lỗi, cô
không được vào.”
Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông đã đưa súng cho Hình Nguyên ở hành
lang. Khuôn mặt của anh tỏ thái độ lạnh lùng và trịnh trọng.
Hàn Hiểu nhìn anh rồi nhìn các nhân viên bác sỹ y tá đang bận rộn, do dự rồi
hỏi: “Hình Nguyên đâu? Anh ấy ở bên trong à?”
Người đàn ông có tên là Johnny cố gắng đứng chắn trước mặt cô, không hề nhượng
bộ, “Vâng, anh ấy ở bên trong. Anh ấy bị trúng đạn ở ngực, đang chuẩn bị phẫu
thuật.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt không bộc lộ thái độ gì của anh ta, không hiểu
sao anh ta có thể bình tĩnh thông báo một tin như thế, bình tĩnh đến mức khiến
cô có cảm giác đó không phải là sự thật, chỉ là cô đang mộng du mà thôi.
Cánh tay của cô bất giác co lại khiến cho chú cún nhỏ trong lòng cô khó chịu
kêu lên hai tiếng. Hàn Hiểu vuốt cổ nó, ngẩng đầu hỏi Johnny: “Tôi có thể vào
thăm anh ấy không?”
Ánh mắt của Johnny lộ vẻ
ngạc nhiên rồi lắc đầu, “Rất xin lỗi, tổng giám đốc Hình đã dặn, cô không được
vào.”
“Vì sao?” Hàn Hiểu dồn hỏi.
Johnny không nói gì nữa, yên lặng nhìn sang hướng khác.
Không có người nói chuyện, những âm thanh vọng ra từ phòng điều trị càng lớn.
Tiếng các nhân viên y tá chạy đi chạy lại, tiếng đóng mở cửa, tiếng nói chuyện
nho nhỏ và thoang thoảng có mùi thuốc khử trùng khiến người ta lo lắng.
Hàn Hiểu thấy hơi lạnh. Cô chạy ra ngoài vội quá nên quên không khoác thêm áo
khoác bên ngoài quần áo ngủ. Hơn nữa lúc chạy xuống cầu thang, không biết cô đã
làm rơi mất một chiếc dép ở chỗ nào. Trên bãi cỏ đầy nước, cô lạnh đến nỗi
không đứng vững được.
Cửa bệnh viện lại mở, một chiếc xe Jeep màu trắng lao vào, chạy nhanh qua con
đường rải đá vụn, dừng lại ngay bên bậc thềm của tòa nhà điều trị.
Cửa xe mở ra, một phụ nữ mặc áo khoác màu trắng bước xuống. Lúc cô ấy nhanh
chân bước lên bậc thềm, Hàn Hiểu nhìn thấy mặt cô ấy. Đó là một khuôn mặt mà cô
đã từng cố gắng tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần, nhưng Hàn Hiểu không ngờ
lại tình cờ gặp gỡ trong hoàn cảnh này.
Cô cũng không ngờ, khi nhìn thấy người phụ nữ này, cảm giác đau khổ trong lòng
khiến cô ngạc nhiên.
Không có ai ngăn người phụ nữ mặc áo trắng đó, kể cả Johnny.
Hàn Hiểu ôm chú cún nhỏ, ngốc nghếch nhìn người phụ nữ này nhanh chân bước vào
trong, bóng dáng cô ấy lẫn vào trong đám đông y tá mặc áo màu trắng rồi biến
mất ở cuối hành lang. Sau đó, Hàn Hiểu từ từ quay về phòng.
Chiếc dép còn lại cũng đã rơi mất nhưng Hàn Hiểu không muốn tìm, cô đi ch