
i rồi, xem tôi đem đến cho cô thứ gì thú
vị nào?”
Hàn Hiểu không ngẩng đầu
lên nói: “Nếu trong vòng một phút anh biết mất trước mặt tôi, tôi sẽ cảm thấy
thú vị hơn.”
Hình Nguyên không để ý đến thái độ của cô, đàng hoàng ngồi xuống trước mặt cô
rồi đậy nắp máy tính của cô lại.
“Hình Nguyên!” Hàn Hiểu bị hành động của anh chọc tức, “Anh...”
Chưa nói hết, chiếc hộp giấy đặt trên thảm xê dịch, sau đó có tiếng cào, dường
như có một con vật gì đó ở trong đang cố gắng cào vào thành hộp.
Hàn Hiểu bị cuốn hút bởi chiếc hộp, “Gì đấy?”
Hình Nguyên dùng mũi chân đá chiếc hộp đến trước mặt cô, cười hi hi nói: “Mở ra
xem đi.”
Hàn Hiểu cẩn thận cầm lấy nắp hộp, chưa kịp nhấc lên, nắp hộp có thắt nơ hình
cánh bướm đã bị vật gì đó đội lên, một cái đầu tròn màu trắng tinh nhô lên qua
khe hở.
Hàn Hiểu giật mình, tay run run, nắp hộp rơi xuống đúng đầu chú cún nhỏ xinh
như một quả cầu bông khiến nó kêu thành tiếng vẻ không hài lòng.
“Con chó nhỏ ở đâu thế?” Hàn Hiểu kéo nắp hộp lên, ôm lấy chú cún vào lòng rồi
chăm chú ngắm nhìn.
Đây là một chú chó giống Pomeranian rất xinh xắn.
Hình Nguyên tiến lại gần vuốt lông nó rồi bình thản hỏi cô: “Hiểu Hiểu, trước
khi tôi giao nó cho cô, cô hãy nói với tôi, rốt cuộc cô có biết chăm sóc vật
nuôi không?”
Bởi mẹ của Hàn Hiểu dị ứng với lông chó nên từ nhỏ đến lớn Hàn Hiểu chưa bao
giờ nuôi vật nuôi, vì thế đương nhiên không có kinh nghiệm chăm sóc. Ngược lại,
Hình Nguyên giảng giải cho cô rất kỹ lưỡng, anh còn đem chú cún ấn vào chậu
nước rồi dạy cô cách tắm cho nó.
Hàn Hiểu ngạc nhiên nhìn anh dùng hai bàn tay to lớn vuốt đi vuốt lại trên đầu
chú cún, nó rất ngoan ngoãn và có vẻ chịu nghe lời.
“Cô định lấy một thứ gì đó cô thích hay ghét để đặt tên cho nó?” Hình Nguyên
nhấc chú cún ra khỏi bồn tắm, vừa lấy khăn lông to lau cho nó, vừa cười hỏi Hàn
Hiểu.
Hàn Hiểu nghiêng đầu nghĩ ngợi, bình thản nhìn anh, “Đương nhiên là điều gì đó
ghét.”
Hình Nguyên cười đáp: “Không phải gọi là Hình Nguyên chứ?”
“Cũng là một ý kiến...” Hàn Hiểu lườm anh, “Nhưng tôi không muốn phải gọi tên
anh mấy trăm lần mỗi ngày.”
Hình Nguyên lại cười, “Hay gọi là... cơn bão?”
Hàn Hiểu nhìn anh một lúc rồi nói khiêu khích, “Gọi là... vải!”
“Gì?” Rõ ràng là Hình Nguyên ngạc nhiên, “Vải? Cô không thích ăn vải à?”
“Coi như thế đi,” Hàn Hiểu hàm hồ nói, “Phải bóc vỏ, hơn nữa ăn nhiều còn bị
nhiệt.”
Hình Nguyên tin là thật, ngẩng đầu nhìn Hàn Hiểu đang ôm chú cún cười buồn
buồn, “Cô cười gì thế?”
“Không có gì, không có gì...” Hàn Hiểu giơ chú cún lên che mặt.
Bỗng nhiên cô nhận thấy Hình Nguyên cũng có tâm trạng gì đó bởi lời nói không
đầu không cuối của mình, cảm giác này... thật sự rất khó hình dung...
Thật ra suy nghĩ của Hàn Hiểu không phức tạp, nếu để ý suy luận một chút là có
thể đoán ra được: Hình Nguyên - Vu Dương - Ngư Dương - Trường hận ca - Dương
Quý Phi - Dương Quý Phi thích ăn vải - Vải... [“Ngư Dương bề cổ động địa lai”
trong tác phẩm “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Vu Dương và Ngư Dương đều có
phiên âm là Yu Yang.'>
“Đáng yêu không?” Hình Nguyên đắc ý cười, “ Đây là giống chó Pomeranian chính
gốc, càng lớn càng đẹp, thế hệ sau cũng đẹp như vậy. Lúc còn nhỏ tôi từng nuôi
một con.”
Hàn Hiểu cẩn thận ôm chú cún nhỏ, tiện miệng hỏi: “Vậy sao? Sau đó thì sao?”
Hình Nguyên thở dài, “Bị xe đâm chết rồi.”
“Gì?” Hàn Hiểu ngẩng đầu nhìn Hình Nguyên, ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ đau xót
trong ánh mắt của anh.
Hình Nguyên vuốt lớp lông mềm của chú cún rồi thở dài, “Lúc đó bố tôi đang mở
rộng phạm vi hoạt động cho họ Vu, sợ gia đình mình có thể bị hại nên tôi và mẹ
tôi phải sống ở một nơi có rất nhiều vệ sỹ. Trong một thời gian dài tôi phải tự
học ở nhà, không được đến trường. Hơn nữa mẹ tôi... ngoài việc lo lắng cho bố
tôi còn bận đánh ghen với người phụ nữ khác, căn bản không thể chăm sóc tôi.
Tôi không có bạn bè, bình thường chỉ có một chú cún làm bạn. Vì vậy, khi tôi
được quang minh chính đại đến các khu vui chơi, tôi thường dẫn nó theo...” Hình
Nguyên yên lặng một lát rồi nói, “Sau đó nghe vệ sỹ kể lại, lẽ ra chiếc xe đó
đâm vào tôi, nhưng vì lái xe bị trúng đạn nên xe chạy lệch đi và đâm vào “Bóng
da”...”
Sau tiếng thở dài lúc ban đầu, giọng điệu của anh luôn rất bình tĩnh.
Nhưng bỗng nhiên Hàn Hiểu không muốn nghe tiếp.
“Gọi là bóng da sao? Cái tên không sáng tạo gì như thế chắc chắn là do anh đặt
đúng không? Phải rồi, không phải là anh muốn đặt tên cho chú chó Pomeranian này
là bóng da chứ?” Nói đến đây, Hàn Hiểu cảnh giác ôm chặt lấy chú cún trong tay.
Ánh mắt của Hình Nguyên sáng lên. Sau đó, anh cười và đưa tay vuốt tóc Hàn
Hiểu, “Có vẻ như cô sợ tôi cướp mất cún yêu của cô vậy, nhỏ nhen!”
Hàn Hiểu tránh bàn tay của anh với vẻ không tự nhiên, “Nói rồi, gọi thế nào
cũng được, nhưng không được phép gọi là bóng da!”
“Được,” Hình Nguyên thu tay lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Gọi là sương mù Ailen?
Cointreau? Carmpari...”
Hàn Hiểu chưa nghe thấy tên đó bao giờ, đang tròn mắt không hiểu những cái tên
anh ấy đưa ra có ý nghĩa gì đã th