Insane
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ật sự hận anh.” Hàn Hiểu khóc thành tiếng, “Tôi thích La Thanh Phong

suốt mười năm, không dễ dàng gì đến được với anh ấy, cuối cùng lại bị anh phá

hoại...” Tự nhiên biến mất vô nguyên cớ, ở cùng một người đàn ông khác, ngay cả

bản thân cô còn không chấp nhận nổi, huống hồ là La Thanh Phong?

Hình Nguyên lại cười, “Để ý cái này để ý cái kia... phải nói là cô rất ngốc, là

một cô gái siêu ngốc nghếch! Tôi nói với cô, những lý do vớ vẩn đó chỉ là của

những người đàn ông không yêu mình nên kiếm cớ mà thôi. Đối với La Thanh Phong...

nói dễ nghe hơn một chút là quá tự tôn, nói khó nghe hơn một chút là quá ích

kỷ, cậu ta có gì tốt?”

“Anh có tư cách gì để nói xấu anh ấy?” Hàn Hiểu mở to đôi mắt đỏ hoe vẫn còn

đầy nước mắt, tức giận nhìn anh, “Anh là con người rất bỉ ổi, rất biến thái...”

“Được rồi, được rồi,” Hình Nguyên cười hi hi vuốt tóc cô, “Tôi xấu xa sao? Coi

như là tôi xấu xa, tôi chưa bao giờ giả vờ là người tốt.”

Hàn Hiểu cầm lấy khăn giấy Hình Nguyên đưa cho lau mũi. Đầu tiên cô tức giận vì

không có cách nào gọi được điện thoại, nhưng bây giờ... cô lại tránh để mình

nhìn thấy điện thoại di động của bố mẹ.

Cô nên giải thích như thế nào với La Thanh Phong? Nói rằng mình không có cách

nào chống cự sao? Nói Hình Nguyên lấy điện thoại của mình, không để mình liên

lạc với bên ngoài sao? Nói là mình đã trở nên tàn phế nên không có cơ hội trốn

thoát sao?

Đều là lý do.

Nhưng những lý do này... Hàn Hiểu không thể nói được thành lời.

Muốn giải thích nhưng không biết nên lấy lý do gì để giải thích, điều này khiến

Hàn Hiểu cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt điều khiến cô tuyệt vọng nhất là liệu

giải thích có tác dụng gì không? Nếu La Thanh Phong cố chấp không nghe cô, cô

sẽ làm thế nào?

Nghĩ đến đây, Hàn Hiểu ngay cả khóc cũng không khóc nổi nữa.

“Cô không tin tưởng vào người đó như vậy sao?” Hình Nguyên vuốt tóc cô, giọng

nói lạnh lùng trái ngược với hành động dịu dàng của anh, “Hay là cậu ta chưa

bao giờ có được lòng tin của cô?”

Hàn Hiểu ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Hình Nguyên có thể hỏi một

câu thẳng thừng như thế, “Anh nói gì?”

“Không có gì.” Nhìn cô hồi lâu, Hình Nguyên lắc đầu, vuốt tóc cô rồi thở dài,

“Ngủ đi, cô gái ngốc nghếch, ngày mai chúng ta còn phải đi cưỡi ngựa. Bác sỹ

nói, cô cần phải vận động nhiều hơn.”

Hàn Hiểu không nói gì, không khí trong phòng trở nên yên lặng. Không nói rõ

được có điều gì khác lạ, có lẽ vì họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau như thế.

Hàn Hiểu trở mình, buồn bã hỏi: “Bao giờ anh để tôi đi?”

Đằng sau có tiếng lật sách nhè nhẹ, sau đó hồi lâu, Hình Nguyên mới nói khẽ:

“Môi trường ở đây không tồi, không khí trong lành, có thuốc thang và bác sỹ

tốt. Đợi bao gì bác sỹ điều trị nói cô có thể xuất viện, tôi sẽ đưa cô về.”

Hàn Hiểu giật mình.

Phía sau cô, Hình Nguyên ôn tồn bổ sung một câu: “Tôi nói lời là giữ lời.”

Không biết vì sao câu nói cuối cùng của anh khiến Hàn Hiểu cảm thấy không thoải

mái trong lòng. Cô nghĩ, anh muốn chọc tức cô mới cố ý nói như vậy. Anh ấy biết

rõ rằng cô chưa bao giờ nghi ngờ những lời anh ấy nói...

Nhưng người này rõ ràng là một kẻ độc ác, cho dù là lời nói hay việc làm đều

không xét đến đạo lý, vì sao mình lại chưa bao giờ nghi ngờ lời anh ta nói?

Hàn Hiểu cảm thấy lòng mình rối tung.

Trong cuộc sống có rất nhiều việc quan

trọng, mẹ không phủ nhận điều này. Nhưng nếu con không có cách nào kiên trì

theo đuổi theo điều quan trọng nhất, con sẽ không làm được điều gì.




Trên bức tranh cao bằng nửa thân người, một phụ nữ trẻ

ngồi bên bàn đọc sách, khuôn mặt trong sáng nổi bật trên nền màu tối, cô có vẻ

đẹp tựa như một áng mây.

“Đây là Hàn Hiểu?” Trương Ngọc nhìn một hồi rồi chau mày, “Mẹ không thấy cô ta

có gì bằng Dương Dương.”

Trương Ngọc không nhìn người trong tranh nữa, quay sang con trai đang cúi đầu

ngồi hút thuốc sau bàn làm việc, “Năm đó con bất chấp sự phản đối của bố mẹ đi

du học ở Mỹ, thậm chí làm xong thủ tục đi nước ngoài mới thông báo với bố mẹ,

mẹ không nói lại chuyện cũ nữa. Mẹ chỉ hỏi con, rốt cuộc con về thành phố T làm

gì?”

La Thanh Phong nhìn xuống, yên lặng dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Trương Ngọc lại hỏi: “Con nói với bố mẹ, con đã tìm được đối tác thích hợp, có

phòng làm việc của mình, mẹ và bố con đều vui mừng thay con. Nhưng... con không

nói gì đã trả lại phòng làm việc cho đối tác, quay về thành phố T mở phòng

tranh. Chưa được hai ngày lại để phòng tranh bị phá hoại vì một người phụ nữ

không hề liên quan. Lẽ nào kết quả này là mục đích của con sao?”

La Thanh Phong chau mày rồi nét mặt nhanh chóng giãn ra, “Việc phòng tranh bị

ngừng hoạt động không có liên quan đến Hàn Hiểu.”

“Sao lại không liên quan?” Giọng bà La vút cao, “Nếu không phải vì cô ta không

minh bạch đi lại với xã hội đen thì liệu có xảy ra việc đó không?”

La Thanh Phong ngạc nhiên nhìn mẹ, phải rất cố gắng anh mới có thể giữ lại

những lời định thốt ra.

Trương Ngọc nhận ra thái độ cố gắng kiềm chế đó, giọng của bà bất giác trở nên

mềm mỏng, “Thanh Phong, người phụ nữ đó có thể