
hông để ý đến sự tức giận của cô ta, điềm nhiên nói: “Nếu không
có việc gì nữa, cô về đi. Chúng ta đều bận.”
Vu Dương tiếp tục nghiến răng, “Có phải anh nghĩ rằng, nếu anh trở mặt như thế
này, tôi sẽ vẫn điên rồ tiếp tục chạy đến giúp đỡ anh như trước đây không?”
“Cô không phải là người tốt bụng, tôi cũng không ngây thơ như thế.” La Thanh
Phong không để ý đến sự điên khùng của cô ta, giọng điệu vẫn rất thản nhiên,
“Nhân tiện tôi muốn nhắc một câu, về giấy tờ chuyển giao cổ phần tôi đã ký và
đưa cho luật sư rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến
nhau. Ngoài ra, tôi cũng mong cô Vu giơ cao tay, không tốn công làm phiền bố mẹ
tôi nữa. Cách của cô chỉ có thể làm tăng mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ tôi, tôi
không muốn vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với họ.”
Tay của Thôi Hạo vẫn vịn lên thành cầu thang, anh do dự không biết nên quay đầu
bỏ đi hay tiếp tục bước vào. Cách một cầu thang không dài, anh có thể nghe rõ
hơi thở đầy tức giận của Vu Dương. Không khí trong phòng tranh có phần kỳ lạ,
có lẽ anh không thích hợp bước vào lúc này.
Lúc đang định bỏ đi, anh nghe thấy Vu Dương nói với một giọng bình tĩnh, cố
gắng kiềm chế cơn tức giận, “La Thanh Phong, nếu anh thật sự muốn lấy lại Hàn
Hiểu, tôi có một cách.”
La Thanh Phong không nói gì, dường như đang chờ cô ta tiếp tục nói. Trong lòng
Thôi Hạo cảm thấy nặng nề, mơ hồ cảm nhận được cô ta sẽ nói gì tiếp theo.
Vu Dương nhấn mạnh từng chữ: “Chúng ta hãy kết hôn.”
Không khí trong phòng yên lặng đến kỳ lạ, ngay cả ở ngoài cầu thang, tay Thôi
Hạo cũng bất giác nắm chặt lấy lan can và toát mồ hôi.
La Thanh Phong dường như choáng váng với câu nói này, mãi một lúc anh mới đáp:
“Tôi không thấy việc này có liên quan gì đến việc kết hôn. Hơn nữa trong quan
niệm của tôi, hôn nhân không phải là công cụ để trút giận lên người khác. Tôi
có thể sắp xếp làm thế nào để tìm người, mong cô không đến gây ồn ào nữa. Vu
Dương, chuyện của tôi và cô dừng lại ở đây.”
“Dừng lại ở đây? Dễ dàng như vậy sao?” Vu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, giọng
nói có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, “Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy đó là tức giận.
Nếu có thể đặt cho nó một cái tên, có thể coi đó là một vụ làm ăn có được
không? Tôi không thể giúp đỡ tình địch của mình. Nhưng, nếu chỉ là bạn học của
chồng... đó lại là một việc khác. Anh thấy sao?”
Rõ ràng là những lời nói có thể đoán trước nhưng khi nghe người ta vẫn cảm thấy
không sao chịu dựng được. Thôi Hạo bước nhanh lên tầng hai, mở cửa phòng.
Hai người trong phòng không ngờ bên ngoài có người nên đều ngạc nhiên.
Ánh mắt Thôi Hạo lướt nhìn Vu Dương rồi quay sang nhìn La Thanh Phong, “Cậu đừng
lo lắng quá mà khiến cho đầu óc không tỉnh táo! Hàn Hiểu là người như thế nào
không phải cậu không biết, hãy tin tưởng vào cô ấy được không?”
La thanh Phong hít một hơi thuốc rồi dập đầu điếu thuốc vào bồn hoa, ngẩng đầu
nhìn Thôi Hạo và cố gắng mỉm cười, “Đúng.”
Ánh mắt của Vu Dương nhìn đầu thuốc lá bị dập trên bồn hoa, lộ vẻ ngạc nhiên và
tức giận, “Tôi tặng anh hoa để anh dùng nó như gạt tàn thuốc lá sao?”
La Thanh Phong chưa nói gì, Thôi Hạo ở bên cạnh đã nói: “Đã tặng người khác thì
đương nhiên là đồ của người khác, chẳng lẽ không có quyền tự ý sử dụng nó sao?
Mọi việc đều phải làm theo ý của cô... Cô Vu, người hay để tâm như cô sẽ già
rất nhanh.”
“Anh!” Vu Dương tức giận nhìn anh, “Liên quan gì đến anh?”
Thôi Hạo cười, “Bạn học cũ của chúng tôi xảy ra chuyện không hay nên chúng tôi
tụ tập để tìm cách giải quyết. Không biết việc này có liên quan gì đến cô Vu?”
Vu Dương bực bội nhìn anh rồi quay sang La Thanh Phong, “Nếu Hình Nguyên muốn
bắt người thật, muốn chống lại Hình Nguyên, ở thành phố T, anh chỉ có thể tìm
gặp Mạnh Hằng Vũ. Nếu anh muốn gặp Mạnh Hằng Vũ chỉ có thể thông qua tôi.” Nói
đến đây, Vu Dương cười đắc ý, “Lời đề nghị của tôi có hiệu lực trong vòng hai
tư giờ. Tôi chờ điện thoại của anh.”
Thôi Hạo nhìn nét mặt La Thanh Phong như đang có tâm sự gì đó bèn nhắc nhở anh,
“Tôi cảm thấy Hàn Hiểu...”
Vu Dương thản nhiên bước ra cửa phòng tranh, nghe thấy hai chữ “Hàn Hiểu” liền
quay lại, Thôi Hạo cảm thấy lỗ chân lông dựng đứng, bất giác lùi lại một bước.
Anh chỉ nghe thấy tiếng cô ta cười độc ác rồi nhấn mạnh từng chữ: “Được, mong
mọi người có thể tin Hình Nguyên giống như tin Hàn Hiểu.”
Nhưng người này rõ ràng là một kẻ độc ác,
cho dù là lời nói hay việc làm đều không xét đến đạo lý, vì sao mình lại chưa
bao giờ nghi ngờ lời anh ta nói?
Tiếng giày cao gót vang lên nhức óc từ từ bước xuống
cầu thang khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Có tiếng cửa được mở ra
rồi nặng nề khép lại.
Tiếp sau đó là một không gian yên lặng khiến cho người ta cảm thấy không thở
được.
Thôi Hạo không chịu đựng được sự yên lặng đó, nóng ruột cầm lấy hộp thuốc trên
bàn, còn chưa kịp lấy thuốc ra, anh đã thốt lên một câu đã giữ trong lòng từ
rất lâu, “Nếu... mình nói chỉ là nếu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nếu Hình Nguyên
cưỡng bức Hàn Hiểu... thì... thì... cậu sẽ làm gì?”
La T