
mịn, hôn lên đó có cảm giác như đang hôn bơ sữa.
Trên người cô không có mùi nước hoa nồng nồng mà các cô gái thời thượng hay
dùng, chỉ có hương chanh nhè nhẹ của xà bông còn lưu lại.
Một mùi hương rất nhạt nhưng quyến rũ.
Hàn Hiểu mất tự nhiên đẩy anh ra, cô mở to mắt, má ửng hồng, “Anh lại làm trò
quỷ gì đấy?”
“Không.” Hình Nguyên đứng thẳng người lên, “Tôi chỉ bắt được một con quỷ.”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, nhưng khi thấy ánh mắt như đang cười của anh, cô
lại vội vàng nhìn tránh sang hướng khác. Mắt của Hình Nguyên rất đen và sâu
khiến cô có cảm giác như đang thấy một con đường hut hút từ trên cao nhìn
xuống, nếu không cẩn thận cô có thể bị rơi xuống đó.
Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Hình Nguyên cười nhỏ, lúc Hàn Hiểu đang do dự không biết có nên tiếp tục trợn
mắt nhìn anh không, anh cúi người ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ: “Hiểu Hiểu, thật
ra cô cũng không ghét tôi đến thế, đúng không?”
Hàn Hiểu cảm thấy khi một người đàn ông hạ
mình để đối xử tốt với một người phụ nữ, chỉ có thể dùng từ “đáng sợ” để miêu
tả kết quả.
Một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu trắng với mái tóc dài
buông xõa bay qua cửa sổ, trong ánh sáng nhập nhoạng có thể nhìn thấy khuôn mặt
xanh tái, khóe mắt và miệng đỏ lòm đầy máu...
Hàn Hiểu hét lên một tiếng, thuận tay ôm chặt lấy chiếc gối trên ghế sô pha và
lao về phía Hình Nguyên, chạm vào đầu anh, “Tắt đi! Tắt đi!”
Hình Nguyên liếc nhìn cô, từ từ đưa tay dùng điều khiển tắt đĩa phim có tiếng
hét của ma nữ. Anh cố gắng làm động tác thật chậm, lúc nhìn Hàn Hiểu, trên mặt
anh vẫn như đang cười, dường như anh rất hài lòng vì có thể dọa cô sợ đến thế.
Hàn Hiểu dựa vào tay vịn ghế sô pha, xoa xoa cánh tay có vẻ hơi mất tự nhiên,
trong lòng nghĩ phim gì mà... quỷ quỷ thần thần. Mặc dù không đầy máu như bộ
phim ma của Mỹ mới xem vài ngày trước, nhưng kiểu phim có khung cảnh âm âm u u
như thế này càng khiến người ta sợ hơn. Nhớ đến kẻ giết người biến thái trong
phim đã từng xem, bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy tức giận, “Thần kinh của anh có
vấn đề à, sao chỉ thích xem loại phim này? Không thể...”
“Không thể xem thể loại phim tao nhã hơn sao?” Hình Nguyên nhại theo giọng của
cô, “Xem phim nào có tri thức hơn, có nội dung hơn sao?”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh, “Biến thái!”
“Vậy cô không đúng rồi.” Hình Nguyên bình tĩnh kéo tay cô ngồi xuống, “Xem phim
có nội dung và tri thức hơn mà gọi là biến thái sao?”
Hàn Hiểu nhận ra cô hoàn toàn không thể chiếm ưu thế khi tranh cãi với anh ta.
Biện pháp hay nhất là giả vờ như không biết. Vì thế, cô chỉ có thể cắn răng
nhẫn nhịn, coi như không nghe thấy những lời anh ta nói.
Trong những ngày đầu mùa thu, mặc dù ban ngày nắng rất rực rỡ nhưng buổi chiều
vẫn hơi se lạnh. Hàn Hiểu nhận lấy chiếc áo khoác mỏng anh ta đưa mặc lên
người, nhìn lá cây bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển sắc vàng, cô không nén
được thở dài.
Cô đến bệnh viện không biết nằm ở thành phố nào có tên gọi là “Du Viên” này đã
gần một tháng rồi. Sau khi đấu tranh với Hình Nguyên vài lần, cuối cùng anh ta
cũng để cô gặp vài người đồng nghiệp làm cùng trên sàn thi công. Nhưng sau khi
kiểm tra sức khỏe, chỉ còn có cô và một nhân viên kỹ thuật bên thi công phải ở
lại Du Viên. Nhân viên kỹ thuật đó bị gãy tay, khi vết thương liền miệng bèn
sống chết đòi về nhà nghỉ ngơi. Lưu Đông Pha cử người đến đón anh ta, kết quả
là... chỉ còn lại một mình Hàn Hiểu ở lại Du Viên.
Hàn Hiểu cũng nhất quyết đòi về nhà nhưng mỗi lần cô nhắc đến vấn đề này, sắc
mặt Hình Nguyên rất xấu. Sau đó, anh ta kiên quyết không nghe những lời phản
đối của cô. Vị trí của Du Viên ở trên núi, xung quanh là rừng cây, chân cô vẫn
chưa lành... nên thật sự không dễ dàng tìm được đường ra.
“Phim này thế nào?” Lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, Hình Nguyên lấy mấy đĩa phim
khua đi khua lại trước mặt cô, “Hầu như tôi đã mua tất cả mọi đĩa phim ở cửa
hàng về rồi. Xem nào, ở đây còn có một đĩa ‘Người già dưỡng sinh’ đấy.”
Hàn Hiểu không nói gì.
Thật ra, cô cũng không biết phải tỏ thái độ như thế nào trước mặt Hình Nguyên.
Ngoài việc nghe theo lời người xưa dạy “không đánh kẻ đang vui” còn có một
nguyên nhân khác, chưa bao giờ có ai chăm sóc cô cẩn thận chu đáo như thế.
Không những nghĩ đến sở thích ăn uống của cô mà còn cẩn thận tìm hiểu xem cô
thích gì... Hàn Hiểu cảm thấy khi một người đàn ông hạ mình để đối xử tốt với
một người phụ nữ, chỉ có thể dùng từ “đáng sợ” để miêu tả kết quả.
Ví dụ như nồi thuốc bổ tối hôm qua.
Hàn Hiểu rất muốn biết những cô gái khác sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy
một nồi thuốc bổ đen sì sì, khi thấy anh ta mặc tạp dề có hình nhân vật phim
hoạt hình tốn bao công sức và hai tiếng đồng hồ với các vị thuốc quý để nấu cho
cô.
Hàn Hiểu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau khi nhận lấy mới nhớ nói một tiếng
“cảm ơn”.
Sau đó anh ta ngồi bên cạnh cô, vừa cười vừa nhìn cô uống hết với vẻ hài lòng,
giống hệt như một người chồng thương vợ. Suy nghĩ này khiến cho Hàn Hiểu cảm
thấy không thoải mái. Hàn Hiểu nghĩ, người ở trong ánh mắt của Hình Nguy