
ủa con bây giờ xem!”
Ông Hàn đứng phía sau thở dài, tiếng thở dài của ông còn nặng nề hơn cả lời
trách móc của mẹ.
“Mẹ, mẹ không biết...” Hàn Hiểu cố gắng kìm nén cảm giác tức giận và giữ bình
tĩnh. Cô biết mình càng kích động thì sẽ càng đánh mất lòng tin tưởng của mẹ
cô, “ Con bị tên vô dụng này nhốt ở đây gần một tháng rồi...”
“Hiểu Hiểu!” Lần này ông Hàn mất kiên nhẫn, buộc phải lên tiếng, “Dù thế nào
con cũng là phụ nữ, hơn nữa đã học đại học, hành động ngôn ngữ của con sao mà
giống... giống...” Không tìm được hình ảnh so sánh, ông Hàn thở dài, “Vết
thương... của con thế nào rồi?”
Hàn Hiểu cúi đầu, mắt cô hơi cay. Rõ ràng là bị bắt nạt nhưng cô không thể để
bố mẹ biết, cô chỉ có thể cắn răng ngậm miệng thẩm nguyền rủa Hình Nguyên: “Đồ
biến thái đáng chết bị giết bằng ngàn dao! Thể nào mà Anne Bạch không cần anh!
ông trời phù hộ cho cả cuộc đời tiếp theo của cô ấy không cần anh, lại cưới
người bạn thân của anh! Đúng là mỡ treo cao quá miệng mèo, cho anh thèm đến
chết!”
Xe taxi còn chưa kịp dừng ở bên đường, Thôi Hạo đã nhìn thấy có mấy kẻ to lớn
đeo kính đen đứng ngoài phòng tranh. Họ có chiều cao tương đương nhau, người
nào cũng lạnh lùng khiến cho không ai dám đến gần.
Thôi Hạo không nén được thở dài.
Ở thành phố T, những kẻ như thế này chỉ có thể do một người phái đến. Bề ngoài
là một thương gia chính trực nhưng dường như sợ người khác không biết là mình
là xã hội đen, đi đến đâu cũng dương uy thanh thế, thật ra xã hội đen thật đâu
có như vậy. Thôi Hạo thầm nghĩ: giống như Hình Nguyên, như vậy mới gọi là không
xuất đầu lộ diện. Lúc anh ta không muốn lộ mặt, không ai biết đi đâu tìm anh
ta...
Chiếc xe taxi khởi động máy chạy đi. Thôi Hạo nắm lấy vạt áo, từ từ bước sang
phòng tranh. Không phải anh to gan, mà là... Anh nghĩ, có lẽ những kẻ xã hội
đen kiểu như Mạnh Hằng Vũ chỉ hành động vào ban đêm, hay hơn là đến uy hiếp La
Thanh Phong và phá hoại phòng tranh vào lúc này.
Thực tế chứng minh, suy luận của Thôi Hạo rất chính xác, mấy tên du côn đó chỉ
nhìn anh vài cái với vẻ khinh thường. Mặc dù vậy, lúc bước vào trong phòng
tranh, Thôi Hạo bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Phòng tranh đã ngừng hoạt động, hai cậu sinh viên không còn đến làm thêm nữa.
Gần đây La Thanh Phong bận đi với bố mẹ và nghe ngóng tin tức của Hàn Hiểu nên
không để nhiều tâm sức vào lo việc phòng tranh. Nhìn vào trong, Thôi Hạo chỉ
nhìn thấy một khoảng không trống rỗng, chỗ nào cũng có mùi của bụi.
Cửa phòng tranh trên gác khép hờ, có tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ vọng ra
ngoài.
Vu Dương và La Thanh Phong đang nói chuyện.
Thôi Hạo vịn vào lan can gỗ của cầu thang, ngần ngại dừng bước.
“Lần nào anh giận dỗi tôi cũng phải cúi đầu trước anh, La Thanh Phong, anh đừng
quá đáng!”
“Tôi không giận dỗi cô, tôi chỉ muốn nói rõ những điều cần nói với cô. Cô không
còn là trẻ con nữa, cách làm của cô... cô không cảm thấy đang làm lãng phí thời
gian của nhau sao? Cô có ý gì?”
“Anh không nghĩ ra được những lời khác để nói sao? La Thanh Phong, anh đừng
mong có thể dễ dàng đẩy tôi đi như thế này.”
“Vậy cô muốn gì?”
“Tôi muốn gì anh không biết sao?”
“Được, vậy tôi hỏi cô, cô định giải thích như thế nào với ông ba Mạnh?”
Vu Dương yên lặng hồi lâu.
Thật ra Thôi Hạo cũng tò mò với câu hỏi này, anh rất muốn biết rốt cuộc người
phụ nữ này có quan hệ như thế nào với Mạnh Hằng Vũ? ở thành phố T, ông ba Mạnh
không đến mức một tay che cả bầu trời nhưng nếu nói là một người nắm quyền cả
hoạt động ngầm lẫn nổi cũng không phải là quá đáng. Một nữ bệnh nhân giàu có
của anh kể, bạn của bà ta là nhân tình của ông ba Mạnh, theo người đó nói, ông
ba Mạnh là ông chủ các vụ làm ăn trong thế giới ngầm ở thành phố T...
Người như vậy... nhìn cách anh ta nghe lời Vu Dương có thể thấy, anh ta không
phải chỉ có ý định tranh thủ một chút đồ điểm tâm của dòng họ Vu. Anh có thể
nhận thấy, một người tinh khôn như Vu Dương sao có thể không nhận ra?
“Hình Nguyên đâu?” Không đợi Vu Dương trả lời, La Thanh Phong bắt đầu sốt ruột,
“Cô đừng nói với tôi là cô không biết.”
“Đương nhiên là tôi biết.” Thoát được câu hỏi khó trả lời, Vu Dương thở phào
nhẹ nhõm, ngữ điệu trở nên ranh mãnh, “Đương nhiên anh ấy đang ở cùng cô gái
đó.”
“Ở đâu?”
Thấy La Thanh Phong dồn hỏi, Vu Dương hơi đắc ý cười, “Vì sao tôi phải nói cho
anh biết? Anh ấy là anh họ tôi, là người đứng đầu dòng họ tôi hiện nay. Anh là
gì của tôi?”
La Thanh Phong không trả lời.
Vu Dương cười hai tiếng rồi hỏi: “Hơn nữa, anh cũng không phải không biết tôi
là người như thế nào. Anh dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ giúp anh tìm tình địch
của mình?”
La Thanh Phong bị tiếng cười của cô ta làm cho tức giận, anh hỏi lại với giọng
hơi khinh miệt: “Tình địch?”
Ngay cả Thôi Hạo đứng ngoài cầu thang cũng nghe ra được ý đó trong giọng nói
của anh, toát mồ hôi. Anh không biết Vu Dương có phải là người thích ngọt ngào
nhẹ nhàng không, nhưng chắc chắn cô ta là một người không muốn bị chọc tức...
Quả nhiên Vu Dương bắt đầu nghiến răng, “ La... Thanh... Phong!”
La Thanh Phong k