
ên chắc
chắn không phải là cô mà là cô Anne Bạch bí ẩn nào đó đang uống thuốc.
Tất cả những gì anh ta làm cho cô chẳng qua chỉ là vì ảnh hưởng của mối tình
trước đây của anh ta. Suy nghĩ này khiến cho cô cảm thấy khó chịu hơn cả mùi
thuốc kỳ lạ trong bát.
Thật sự cô cảm thấy không thoải mái khi một người đối xử tốt với cô chỉ vì cô
có điều gì đó anh ta vẫn mong chờ...
Thật là biến thái.
Hàn Hiểu cảm thấy trong mắt Hình Nguyên, mình đã hoàn toàn biến thành một bức
tranh sống của Anne Bạch. Vì thế, khi anh quan tâm đến cô, cô cảm thấy tâm
trạng của mình ngày càng phiền muộn.
Cô bắt đầu trở nên ít nói, thậm chí khi bác sỹ điều trị hỏi về tình trạng sức
khỏe của cô, cô cũng giả vờ không nghe thấy. Dù sao cũng không phải chỉ một lần
cô nói với ông ấy, “Để tôi rời khỏi chốn quỷ quái này, tôi sẽ khỏe ngay.”
Hình Nguyên nhận ra sự khác lạ của cô nên bắt đầu tìm cách để cô vui. Nhưng ánh
mắt của anh ta có vẻ hơi buồn, không biết rốt cuộc kẻ biến thái này đang nhìn
ai?
Hình Nguyên vẫn mang đến cho cô rất nhiều đĩa phim. Hàn Hiểu tiện tay lấy một
chiếc, đó là bộ phim “Tình yêu bốn trăm năm” về quỷ hút máu.
Cô đã từng xem bộ phim này ở nhà Quách Dung Dung mấy năm trước. Hôm đó xem xong
phim, cô ở lại chỗ Quách Dung Dung suốt cả đêm, không dám về nhà mình. Thật ra
bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy không còn đáng sợ như thế. Hơn nữa, hình ảnh
quỷ hút máu Piaget khi mới vào trong lâu đài, lau vội nước mắt khi nhìn thấy
bức ảnh của Mina trên đầu giường nhân vật nam chính để lại ấn tượng sâu sắc
trong cô.
“Xem phim này sao?” Hình Nguyên nhìn cô cầm chiếc đĩa thần người, vội nói:
“Phim cũ rồi, không đáng sợ lắm.”
Hàn Hiểu không nói gì, trong đầu bắt đầu hiện lên những đoạn phim ấn tượng nhất
đối với cô. Đầu đường London, quỷ hút máu Piaget yên lặng nhìn vào mắt Mina;
Hắn nói “Anh vượt thời gian và biển lớn đến đây đợi em; nước mắt của Mina bị
hắn ta bóp vụn trong lòng bàn tay, biến thành những viên đá quý; Mina đứng ở
đầu mũi tàu xé nát cuốn nhật ký của mình, dáng vẻ khi cô ôm hắn ta khóc...
Rõ ràng là bộ phim về quỷ hút máu giết người, nhưng khi nhớ lại, những gì hiện
lên trong ký ức của cô chỉ là những đoạn phim ấm áp về tình cảm. Có lẽ phải đắm
chìm trong tình yêu như thế nào đó mới có thể kéo dài tình cảm trong một thời
gian dài tới bốn trăm năm như thế...
Không biết tình cảm như thế nào mà mạnh mẽ đến mức... kéo dài tới bốn trăm năm,
khiến hắn dù đã chết cũng không từ bỏ?
“Bộ phim lừa dối”, Hình Nguyên rõ ràng không lý giải theo hướng của cô, vì
giọng của anh tỏ rõ vẻ coi thường, “Bốn trăm năm... Thời gian dài như thế có
thể nhớ được gì nữa! Cô nghĩ mà xem, nếu tôi hỏi cô giáo viên thời trung học
của cô là ai, cô cũng phải nghĩ lại mất một lúc đúng không?”
Hàn Hiểu không nói gì.
Hình Nguyên nói tiếp: “Hắn ta còn nhốt vị hôn phu của người ta lại. Cô gái
London đó dù sao cũng chưa phải là vợ của hắn ta, cố sống cố chết...”
Hàn Hiểu vứt đĩa phim lên bàn kêu tạch một tiếng, ngẩng đầu hỏi lại anh: “Hàn
Hiểu ở thành phố T rõ ràng không phải là người tình trong mộng Anne Bạch của
anh, anh cố sống cố chết như thế thì được coi là gì?”
Hình Nguyên như ngừng thở, nhìn trong ánh mắt của anh có thể thấy một ngọn lửa
đang giận dữ.
Hàn Hiểu nhìn những đường nét căng thẳng trên mặt anh ta, trong lòng cô cảm
thấy vui kỳ lạ, ánh mắt của cô càng trở nên khiên khích, “So với hắn ta, anh
chỉ không trực tiếp ra tay với La Thanh Phong mà thôi. Đương nhiên, anh không
cần, vì anh có nhiều ưu thế hơn quỷ hút máu, quỷ hút máu không có em họ tài
giỏi như Vu Dương.”
Hình Nguyên đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn, hất tất cả đống đĩa rơi xuống đất kêu
loảng xoảng rồi không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi phòng, bước chân rất nặng nề,
có vẻ như anh ta đang rất giận dữ.
“Có gan làm không có gan chịu. Coi người khác là ngốc nghếch, tùy ý trêu đùa
sao?” Hàn Hiểu lấy chân đá đống đĩa phim, “Thật không ra gì!”
Cho đến bữa tối, kẻ không ra gì Hình Nguyên mới xuất hiện. Đi cùng anh ta còn
có bố mẹ của Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu bực bội cầm chiếc dao ném về phía Hình Nguyên, “Hình Nguyên, rốt cuộc
anh có phải là người nữa không?” Bản thân cô bị giam hãm ở đây cũng được, tự
nhiên lại...
Chiếc dao bay qua vai Hình Nguyên đập vào khung cửa rồi rơi xuống đất, phát ra
một âm thanh sắc lạnh.
Ông Hàn và bà Hàn chưa bao giờ nhìn thấy con gái mình hung dữ như thế, ngạc
nhiên đứng ngoài cửa. Hình Nguyên không tỏ thái độ gì nhìn chiếc dao rơi dưới
chân, rồi lại nhìn Hàn Hiểu đang tức giận đến run người, quay sang nói với mẹ
Hàn Hiểu: “Bác trai, bác gái, các bác ăn cơm trước, cháu đi xem phòng của các
bác đã được chuẩn bị chưa?”
Hàn Hiểu nhảy lò cò đuổi theo, khi mười ngón tay sắp bóp lấy cổ Hình Nguyên, cô
bị bà Hàn giữ lại.
Hàn Hiểu ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mẹ. Hàn Hiểu chưa bao
giờ nhìn thấy thái độ đó nên tay cô đang giơ ra giữa không trung bỗng nhiên
cứng đơ không cử động được.
“Hiểu Hiểu,” Giọng của bà Hàn run rẩy, “Sự giáo dục của con đâu? Sự lịch sự của
con đâu? Con nhìn bộ dạng c