
đứng dậy.
La Thanh Phong cũng muốn đứng dậy nhưng bị ông Hàn ấn vai ngồi xuống, “Ở đây
không xa, chúng tôi có thể tự về. Sao có thể lúc nào cũng làm phiền cậu được.”
Tay ông không dồn nhiều lực nhưng thái độ kiên quyết lạ thường.
La Thanh Phong mở to mắt nhìn bố mẹ Hàn Hiểu bước ra khỏi nhà ăn, đứng ở bên
này đường đợi đèn xanh.
Khoảng cách chỉ có vài bước chân nhưng anh không đủ dũng cảm để đuổi theo giải
thích.
Huống hồ, anh phải giải thích thế nào đây? Thái độ của mẹ anh, sự xuất hiện của
Vu Dương, lẽ nào không phải là vấn đề đang tồn tại thật sự sao?
La Thanh Phong châm điếu thuốc, nặng nề hít một hơi, trong lòng cảm thấy thất
bại và suy sụp. Trong thời gian gần đây, những việc xảy ra liên quan đến phòng
tranh, Hàn Hiểu, bố mẹ... bỗng nhiên hòa trộn vào nhau thành một tấm lưới dày
và nặng nhốt chặt anh, khiến anh buồn bã không sao thở được.
Khói thuốc trên đầu ngón tay bay lên mờ ảo, dường như mắt anh hơi cay. Bất giác
La Thanh Phong nghiêng đầu, muốn tránh xa làn khói thuốc.
Lúc nghiêng đầu, ánh mắt của anh nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen quen mắt.
Đồng tử mắt La Thanh Phong hẹp lại, điếu thuốc trong tay rơi xuống bát canh
phát ra một tiếng động nhẹ.
Qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy rõ ràng chiếc xe BMW của Hình Nguyên đang đỗ
bên đường, một người đàn ông mặc comple đang cười nói gì đó với bố mẹ Hàn Hiểu.
La Thanh Phong đứng dậy lao như điên ra ngoài. Anh chưa kịp chạy ra khỏi cửa
hàng đã nhìn thấy bố mẹ Hàn Hiểu cúi người bước vào ghế sau của xe.
Lòng La Thanh Phong nóng như lửa đốt, anh chưa kịp hét gọi thì cánh tay bị ai
đó giữ lại. Quay đầu sang, hóa ra đó là một cô gái trẻ, nhân viên phục vụ của
hàng ăn đang nhìn anh như sắp khóc, “Thưa anh, anh vẫn còn chưa thanh toán.”
La Thanh Phong vội vàng rút ví, lấy vài tờ tiền nhét vào tay cô gái, lúc chạy
ra ngoài thì chiếc xe BMW màu đen đã chạy nhanh như một làn gió trước mắt.
La Thanh Phong men theo dòng người điên cuồng đuổi theo nhưng chiếc xe đó chạy
nhanh quá, xe trên đường lại đông, trong chớp mắt, chiếc xe BMW màu đen đã lẫn
vào giữa dòng xe, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
La Thanh Phong có một cảm giác thất bại kỳ lạ. Những điều mà anh yêu thích đang
lần lượt bị đe dọa. Đầu tiên là phòng tranh, sau đó là Hàn Hiểu... ngay cả mẹ
anh cũng đứng cùng bên đối lập với anh. Lúc này, sợi dây duy nhất giữa anh và
Hàn Hiểu đã bị Hình Nguyên cắt mất.
Hai tay La Thanh Phong chống lên đầu gối, thở gấp, cảm thấy lục phủ ngũ tạng
của mình bị vò thành một nắm, âm ỉ đau trong ánh nắng yếu ớt.
Khi điện thoại vừa được nối, giọng của Lưu Đông Pha nghe có vẻ hơi mất kiên
nhẫn, “Thằng bé này, vẫn còn chưa chịu thôi sao? Cháu để chú phải nói với cháu
thế nào...”
“Chú Lưu,” Giọng La Thanh Phong khàn khàn như hết hơi, “Dù thế nào cháu cũng
là... người nhà của Hải Công, đúng không? Vì sao chú không thể cho cháu biết rõ
mọi chuyện?”
Lưu Đông Pha thở dài, “Nói thế nào thì cháu cũng không phải là người nhà của
Hàn Hiểu, trong sổ đăng ký nhân viên của công ty cũng không có tên cháu, vì thế
có những chuyện chú không thể nói rõ ràng với cháu được.”
Điều khiến La Thanh Phong đau đầu nhất là Lưu Đông Pha luôn đẩy anh đứng ngoài
những chuyện này, nhưng hiện tại, nếu không tìm ông ấy anh không khác gì đi mà
không biết đường. Vì thế, một lần nữa anh lại hạ giọng, “Chú Lưu, đi cửa sau,
được không?”
Lưu Đông Pha thất vọng, “Chú nói với cháu thế này, mặc dù sự cố lần này không
phải do người gây ra nhưng có nhân viên bị thương, vì thế không tiện tiết lộ bí
mật ra ngoài. Cũng vì điều này, vết thương của Hàn Hiểu không thể được báo lên
cấp trên, cháu có hiểu không?”
La Thanh Phong không hiểu, “Việc báo cáo lên cấp trên có liên quan gì?”
“Nhân viên trên sàn thi công bị thương nhưng việc bị thương không thể để lộ, vì
thế lãnh đạo công ty và lãnh đạo bên đầu tư cần bí mật chữa trị cho các nhân
viên bị thương, cháu hiểu không?”
La Thanh Phong vẫn không hiểu lắm.
Lưu Đông Pha thở dài, “Nếu thật sự không hiểu thì đừng hỏi nữa. Ngay cả chú
cũng không biết họ được dưỡng thương ở đâu.”
Điếu thuốc trên miệng La Thanh Phong rơi xuống, “Sao lại có thể...”
“Nhưng họ sẽ liên lạc với người thân của nhân viên bị thương.” Lưu Đông Pha yên
lặng một lát rồi bắt đầu hiến kế cho anh, “Cháu nên chăm sóc bố mẹ Hàn Hiểu,
tranh thủ thời cơ lấy thông tin từ họ. Có lẽ bây giờ họ đã nhận được tin tức
rồi.”
La Thanh Phong cười khổ sở, cho dù họ đã nhận được tin tức thì bây giờ anh biết
đi đâu tìm họ?
Sân khấu to bằng một chiếc bàn làm việc, phông nền vẽ bối cảnh là một hành lang
và vườn hoa thời cổ, bút pháp tinh tế, màu sắc tươi sáng bắt mắt. Nhân vật rối
nữ đang giơ tay áo, thỏ thẻ nói với nhân vật rối nam đẹp trai: “Vị công tử, tôi
bị lạc đường...”
Hàn Hiểu không nhịn được ngáp một cái.
Tay cô đưa lên che miệng, chưa kịp hạ xuống đã nghe thấy Hình nguyên cười nhỏ:
“Xem múa rối cũng thấy nhàm chán sao?”
“Vì sao không?” Hàn Hiểu lườm anh, “Từ nhỏ tôi đã không thích xem múa rối.”
“Vì sao không thích?” Hình Nguyên có vẻ rất ngạc nhiên, “Không