
g nhiên nhớ đến đêm trước khi
lên sàn thi công, anh ta nói với cô bằng một giọng trầm trầm: “Đừng nghĩ rằng
tôi không thể làm gì cô!”
Bỗng nhiên chân lông của Hàn Hiểu dựng đứng.
Hình Nguyên thấy tâm trạng bất ổn của cô bèn chau mày, anh đang định giơ tay sờ
trán cô để kiểm tra nhiệt độ, Hàn Hiểu bỗng nhiên thu người về phía sau.
Tay phải của Hình Nguyên giơ trong không trung một lát rồi vẫn tiếp tục tiến
đến chạm lên trán cô, cảm thấy Hàn Hiểu đang căng thẳng dưới bàn tay mình, Hình
Nguyên mím miệng.
“Y tá nói trưa cô không ăn cơm?” Hình Nguyên rút tay lại, tảng lờ ánh mắt đề
phòng của Hàn Hiểu, giọng điệu trở nên gay gắt, “Cô còn giở trò tuyệt thực sao?
Cô làm thế cho ai xem?”
Nhắc đến chuyện này, Hàn Hiểu định thần lại, “Hình Nguyên, anh có ý gì? Tôi là
tù nhân của anh sao?”
Ánh mắt của Hình Nguyên tối sầm, “Lại có tù nhân nào được chăm sóc và ưu đãi
như cô sao?”
“Vậy đồng nghiệp của tôi đâu?” Hàn Hiểu biết thái độ không nhẫn nhịn của mình
sẽ khiến anh ta không vui, nhưng bực bội trong lòng nhiều ngày nay, cô không
thể kiềm chế cơn tức giận của mình nữa, “Anh nhốt chúng tôi ở đây, không những
không gặp mặt nhau, điện thoại di động cũng bị thu mất. Anh không cảm thấy quá
đáng sao?”
“Hình Nguyên!” Hàn Hiểu lo lắng. Nhiều ngày như vậy cô mới gặp được một người
có thể nói chuyện, kết quả cô vẫn không thể hỏi rõ ràng. Chân cô bị băng bó, mu
bàn tay vẫn còn cắm kim tiêm nên không sao động đậy được.
Mắt mở to nhìn Hình Nguyên bước ra khỏi phòng bệnh đầu không ngoảnh lại, không
chịu được cảm giác bị bắt nạt suốt nhiều ngày nay, nước mắt cô chảy ra.
“Hình Nguyên, anh là đồ thần kinh!”
Không biết Hàn Hiểu khóc bao lâu, cho đến khi mệt quá cô mới ngủ thiếp đi. Khi
mở mắt trời đã về chiều, căn phòng vẫn rất yên tĩnh, không khí nhuộm một màu
vàng ấm áp.
Có thứ gì đó đè lên bụng cô, hơi nặng khiến cô không thở được. Hàn Hiểu nhìn
xuống, cô mơ hồ thấy cánh tay với làn da đen của một người đàn ông, tay áo
trắng của anh ta được xắn hai vòng.
Hàn Hiểu thấy đầu óc hơi mê muội, cô nhìn theo cánh tay, quay sang thấy khuôn
mặt đang ngủ của Hình Nguyên gần như ghé sát mặt mình.
Hàn Hiểu cảm giác như có một tiếng nổ lớn trong đầu.
Trong ánh mắt đầy sự hãi của cô, Hình Nguyên mở mắt. Không phải là đôi mắt buồn
ngủ nửa nhắm nửa mở mà là một đôi mắt đẹp lung linh khiến cơ thể cô bỗng nhiên
trở nên căng thẳng.
Chân lông của Hàn Hiểu
dựng đứng lên, một người phản ứng không nhanh nhạy như cô vẫn có thể cảm nhận
rõ vẻ sát khí trong ánh mắt của người đàn ông này.
Hình Nguyên nhìn Hàn Hiểu, anh chớp mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng, khóe miệng
nhếch lên thành một đường cong mềm mại, “Cô tỉnh rồi?”
Hàn Hiểu quá sợ hãi nên không có phản ứng gì.
Hình Nguyên đưa tay vuốt nhẹ má cô, “Đói không?”
Hàn Hiểu nghe thấy chữ “đói” mới định thần lại, nhớ ra mình chưa ăn bữa trưa
nên cảm thấy bụng đói cồn cào.
Hình Nguyên rất tự nhiên tiến sát lại hôn lên má cô, “Ăn chút gì đó đi, đừng
giận dỗi nữa. Đợi cô ăn no rồi, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Giọng điệu thân mật bất ngờ khiến cho Hàn Hiểu nổi da gà khắp người, cô có cảm
giác như sắp phát khùng, “Hình Nguyên, anh không bình thường một chút được sao?
Rốt cuộc anh muốn chơi trò gì?”
Hình Nguyên ngồi dậy, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô rồi cười, “Tôi là người
thật thà, tôi có thể chơi trò gì được?”
Hàn Hiểu lườm anh, “Làm sao tôi biết được? Tôi và anh không quen biết nhau!”
“Không sao,” Hình Nguyên cười tỏ vẻ không quan tâm, “Điều chúng ta cần không
phải là thời gian sao? Dần dần sẽ quen thôi. Bây giờ ăn cơm đã, tôi cũng đói
rồi. Muốn ăn đồ Trung Quốc hay đồ tây?” Không đợi Hàn Hiểu trả lời, anh đã đưa
tay ấn nút trên đầu giường.
Cửa phòng mở ra, có một người thanh niên rất quen mặt bước vào.
Hình Nguyên cười, dặn dò cậu ta: “Đem cơm tối vào, đem cả suất của tôi đến.”
Cậu thanh niên đáp một tiếng đồng ý rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bỗng nhiên Hàn Hiểu nhớ ra cậu ta chính là người ngày ngày đem hoa đến tặng
thời gian trước, có vẻ là một người giúp việc thật sự...
“Đang nghĩ gì thế?” Hình Nguyên đỡ cô ngồi dậy, lấy hai chiếc gối đệm trên ghế
sô pha kê lưng cho cô.
“Tôi đang nghĩ...” Hàn Hiểu nhìn anh, quyết định nhún nhường để có được câu trả
lời, “Rốt cuộc đây là đâu?”
“Đơn giản.” Hình Nguyên liếc nhìn cô, cười hơi ranh mãnh, “Cô ngoan ngoãn ăn
hết cơm, còn nữa... lúc nói chuyện với tôi không được tức giận, tôi sẽ nói tất
cả cho cô biết.”
Mặc dù được người khác hiểu là chuyện tốt,
nhưng nếu đó không phải là người cô hy vọng, tất cả những điều này sẽ mất đi ý
nghĩa.
Một bát mỳ bốc hơi nghi ngút được đẩy lại trên bàn
khiến La Thanh Phong đang ngồi thẫn thờ giật mình, điếu thuốc lá đang kẹp trong
tay anh suýt rơi xuống bàn. Ngẩng đầu lên, anh thấy bà Hàn đang nhìn anh chăm
chú.
“Sao thế ạ?” La Thanh Phong nhìn bà Hàn rồi nhìn ông Hàn, “Thức ăn không hợp
khẩu vị sao?”
Bữa trưa ăn món ăn Tương là do bà Hàn đề nghị, La Thanh Phong chỉ nghe Thôi Hạo
giới thiệu nhà hàng “Tương thiên hạ” là nhà hàng nấu các món Hồ Nam,