Old school Swatch Watches
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

ay đi Chicago?

Trong điện thoại, Hình Nguyên cười với vẻ không có thiện ý, “Tôi nghe nói bác

trai và bác gái muốn đến thành phố T thăm cậu. Thế nào? Họ có liên lạc với cậu

không? Tôi vừa gọi điện thoại, thấy bác gái nói thành phố T vẫn còn mưa bão,

chuyến bay bị hoãn nên định đi tàu hỏa. Nếu tôi kịp thời gian, tôi sẽ về Thượng

Hải một chuyến đón họ, đúng lúc tôi thuận đường.”

La Thanh Phong cười nghiến răng, “Chưa bao giờ tôi biết anh lại có quan hệ tốt

đẹp với họ như thế.”

“Không tốt không được,” Hình Nguyên thở dài, “Tôi đi xa một chuyến, e rằng

chiếc bánh ga tô sẽ chạy sang đĩa của người khác mất, không nghĩ cách không

được.”

La Thanh Phong bực bội đáp: “Cô ấy không phải là bánh ga tô!”

Hình Nguyên cười vui vẻ, “Thế thì là gì?”

La Thanh Phong nghiến chặt răng.

Anh muốn nói cô chỉ là một kỹ thuật viên nghiêm túc, nhìn cuộc sống hơi mơ hồ,

không biết trang điểm, không biết nói chuyện đưa đẩy, không thích đi mua sắm.

Nói chuyện thẳng thắn, ăn cá nướng thích ăn hơi cay...

Chỉ như vậy mà thôi.

“Cô ấy không là gì cả,” La Thanh Phong nhìn những đám mây nặng nề phía xa, khóe

miệng cong lại, “Cô ấy là Hàn Hiểu.”

Đầu bên kia điện thoại, Hình Nguyên cười phá lên, “Cậu nói những điều này với

tôi không có ý nghĩa gì. La Thanh Phong, cậu biết tôi là lưu manh, lưu manh

đương nhiên phải dùng thủ đoạn.”

Lòng bàn tay của La Thanh Phong bỗng nhiên hơi đau. Anh nhớ đến việc Thôi Hạo

có nhắc đến chiếc túi mà Hình Nguyên nhờ Vu Dương mang đến cho Hàn Hiểu. Thôi

Hạo nói, anh ấy đã mở trộm khóa ra xem, bên trong ngoài mỹ phẩm, đồ ăn vặt, còn

có tạp chí thời trang và trò chơi điện tử, còn gì bên trong nữa thì anh ấy

không nhìn rõ... La Thanh Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc chuẩn bị cho cô ấy

những thứ này. Nếu mình là phụ nữ, liệu có đủ sức chống lại sự quan tâm đó

không?

“Hình Nguyên, tôi vẫn nghĩ chúng ta là bạn bè.” Khi nói câu đó, La Thanh Phong

thấy miệng đắng nghét.

“Chúng ta là bạn bè,” Giọng Hình Nguyên trầm xuống, từng chữ từng chữ xuyên qua

màng nhĩ đập vào lòng La Thanh Phong, “Nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ

nhường những điều tôi muốn có cho cậu. Leo, tôi không thể luôn luôn nhường nhịn

những người đàn ông họ La nhà cậu...”

Hình Nguyên với nụ cười giảo hoạt khi cầm

tách trà chanh trong phòng tranh, Hình Nguyên xách túi gai bị cô chặn ngoài

cửa, Hình Nguyên trong điện thoại nói nửa đùa nửa thật “Có thời gian nhớ đến

tôi”... Rốc cuộc đâu mới là con người thực sự của anh ta? Hay... đều không phải?




La Thanh Phong dừng xe, châm một điếu thuốc, yên lặng

ngồi.

Mưa vẫn rơi nhưng nhỏ hơn. Bên ngoài khách sạn, hàng cây được nước mưa gột sạch

không còn một hạt bụi, im lặng trong bóng tối.

La Thanh Phong cần một chút thời gian trước khi gặp bố mẹ của mình.

Mỗi lần gặp họ, anh đều có cảm giác giống như sắp tham gia một trận chiến, chưa

bắt đầu đã mệt mỏi. La Thanh Phong nheo mắt hít một hơi thuốc, tâm trạng bỗng

nhiên bay đến sàn thi công nơi mà anh không hề biết đến.

Với tình hình thời tiết như thế này, La Thanh Phong rất nghi ngờ liệu chiếc

trực thăng có thể hoàn thành công tác cứu trự thuận lợi hay không. Hơn nữa,

chiếc tàu quân sự Lưu Đông Pha nhắc đến cũng không thấy xuất hiện. Trong điện

thoại Lưu Đông Pha bảo đảm với anh, thông tin lần này rất chính xác nên anh chỉ

biết bán tín bán nghi tiếp tục chờ đợi.

Theo lời Lưu Đông Pha nói, hệ thống liên lạc trên sàn thi công mới khôi phục

được một phần, tạm thời không thể cung cấp dịch vụ cho nhu cầu sử dụng của cá

nhân nhưng Hàn Hiểu chỉ “bị thương nhẹ” nên họ không cần phải lo lắng. La Thanh

Phong không dám nghĩ đến việc ông ấy không nói thật, trong thời điểm này, anh

đành tin tưởng lời ông ấy nói một trăm phần trăm là sự thật.

Dập tắt điếu thuốc, La Thanh Phong mở cửa xe ra ngoài, bước chầm chậm về phía đại

sảnh khách sạn.

Bên phải là nhà ăn, chưa đến giờ cơm nên chưa có nhiều người.

Người đầu tiên La Thanh Phong nhìn thấy là Vu Dương.

Vu Dương mặc một chiếc váy rất nghiêm túc, thể hiện rõ là một thục nữ con nhà

quyền quý. Lúc cô ta nói chuyện với bố mẹ anh, ngay cả nụ cười trên môi cũng

được chau chuốt rất kỹ lưỡng.

La Thanh Phong nhìn khắp nhà ăn, đúng là Hình Nguyên không có mặt ở đó, cũng

không thấy ông Mạnh thường đi theo Vu Dương. Nếu thật sự bố mẹ do Hình Nguyên

đưa đến... vậy Hình Nguyên đâu?

Trầm ngâm một lát, La Thanh Phong bắt đầu cảm thấy có việc gì đó không bình

thường.

Chau mày bước từ từ đến

bên bàn, La Thanh Phong gọi một cách không tự nhiên: “Bố, mẹ.”

Bà La đưa mắt lên nhìn vẻ không hài lòng, “Sao giờ con mới tới?”

Ông La cười nhìn con trai, đập tay vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu bảo anh ngồi

xuống, “Bố và mẹ con đã chờ lâu lắm rồi.”

Vu Dương tranh lời giải thích: “Anh ấy bận mà. Lúc phòng tranh có khách, anh ấy

không đi được ạ.”

La Thanh Phong lạnh lùng liếc nhìn cô, “Vu Dương và con không quen biết nhau

lắm nên cô ấy không biết rõ việc của con. Hiện tại phòng tranh hơi có vấn đề

nên tạm ngừng hoạt động rồi.”

Vu Dương cắn môi, sắc mặt tái xanh.

Ông La nh