
ật
trên sàn thi công là những người có kinh nghiệm rất phong phú. Đối với những
tình huống bất ngờ xảy ra như thế này, họ còn có nhiều kinh nghiệm hơn. Trước
khi phát sinh tình huống xấu, họ luôn nhanh chóng áp dụng các biện pháp để bảo
vệ mình. Cho dù điều này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, ví dụ như tình hình hiện
nay, nhưng sự chuẩn bị này giúp cho họ có thể bình tĩnh và không hoang mang.
Chiếc tàu quân sự không đến đúng thời gian như dự kiến. Đây có thể coi như một
tin xấu, nhưng tin này cũng chỉ khiến cho mọi người đoán già đoán non. Tàu quân
sự có thể chứa đựng những bí mật quân sự tầm cỡ quốc gia... Tất cả mọi người
đều xôn xao giống như đang bàn tán việc ly hôn của một ngôi sao nào đó.
Thức ăn cũng ngon hơn bao giờ hết, dường như đầu bếp cũng đem tất cả mọi tâm
trạng phức tạp như lo âu, hoảng hốt, mong ngóng... trộn vào nhau thành một thứ
nguyên liệu mới và toàn tâm toàn ý nấu món ăn.
Bữa cơm đầu tiên sau khi Hàn Hiểu tỉnh lại còn có một bát thủy tinh hoa quả
dầm, không đơn giản như một suất cháo trắng cho bệnh nhân bình thường.
“Ăn khai vị trước,” Mạnh Giao ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, cười nói, “Đầu bếp
Quách đang nấu cháo thịt. Tôi nghe nói ông ấy là người Quảng Châu, làm các món
miền Nam rất ngon. Nhưng bình thường người ta không thể hiện, đây là suất cơm
cho bệnh nhân nên chúng tôi không có phần.
Hàn Hiểu đưa miếng dứa lên miệng, cười hi hi gật đầu liên tục.
Thời tiết khắc nghiệt khiến cho công việc ngoài trời không thể triển khai, hầu
hết mọi người đều nghỉ ngơi trong khu sinh hoạt. Hồ Đồng và anh Lưu bên thi
công là những người không chịu được nhàn rỗi, ngày nào cũng chạy ra ngoài công
trường vài vòng. Sau đó, họ tháo một số máy móc hỏng hóc về phòng điều khiển
trung tâm để sửa dần.
Người sửa chữa máy móc kỹ thuật giỏi nhất là anh Lưu bên thi công, nhưng người
đánh giá kiểm tra giỏi nhất lại là Hàn Hiểu. Khi anh Lưu vẫn còn đang loay hoay
không biết rốt cuộc là bị hỏng bộ phận nào thì Hàn Hiểu đã phát hiện ra vấn đề.
Nhiều lần như vậy, anh Lưu phải giơ ngón tay cái lên rồi nói với Hàn Hiểu,
“Chẳng trách Lưu Đông Pha cử một tiểu nha đầu lên sàn thi công.”
Trên sàn thi công hầu hết là đàn ông, những cô gái còn độc thân như Hàn Hiểu
luôn bị gọi là “tiểu nha đầu”. Chẳng qua là vì ý nghĩa của “tiểu nha đầu” ít
nhiều có vẻ thân mật, thậm chí là hơi coi thường. Tuy nhiên, câu “tiểu nha đầu”
của anh Lưu lại có nghĩa như một lời khen đơn thuần.
Hàn Hiểu mím miệng cười, cô còn chưa kịp nói vài câu khách sáo và khiêm tốn thì
Hồ Đồng đã dương dương tự đắc vỗ đầu gối cười, “Đúng! Đây là “tiểu nha đầu” của
bộ phận chúng ta vốn bị che giấu tài năng, nếu thể hiện ra chắc chắn sẽ làm
được rất nhiều việc!”
Anh Lưu cũng cười theo, “Đợi bao giờ kết hôn thì không thể đi khắp nơi được
nữa.”
Hồ Đồng cũng cười trêu Hàn Hiểu, “Vậy phải xem anh chàng kia của Tiểu Hàn có
nhượng bộ hay không. Nếu vẫn không được thì sẽ đề nghị tổng giám đốc Lưu cho
làm các dự án trên đất liền gần đó để tiện chăm sóc ông xã.”
Hàn Hiểu cười không đáp, nghĩ trong lòng: Kết hôn, đó là... chuyện xa xôi...
Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, người thanh niên đang gọi điện
thoại bên ngoài cửa kính quay lại mỉm cười với hai vị phụ huynh. Anh đang đứng
ở hành lang rộng ngoài khách sạn, cạnh một vườn cây xanh tươi, phía xa là lan
can màu bạc và bầu trời xám xịt.
Trong khung cảnh đó, người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất
bắt mắt.
Bà Hàn chạm tay vào chồng, “Này, ông xem, cậu bé này có phải có ngoại hình đẹp
hơn Hàn Hiểu không?”
“Có thể so sánh như vậy sao?” ông Hàn hừ một tiếng, “Đẹp thì có tác dụng gì?
Chúng ta tìm con rể, chứ không phải là tìm diễn viên.”
“Tôi nói thế thôi,” Bà Hàn lại để mắt đánh giá, “Ngoại hình được, lại là họa
sỹ, ông xem rốt cuộc là để ý đến Hiểu Hiểu vì điều gì?”
“Nói gì thế?” Ông Hàn không vui nói, “Hiểu Hiểu của chúng ta có gì không tốt?
Hơn nữa, vẫn còn chưa chắc chắn có phải là bạn trai của Hiểu Hiểu không! Hiểu
Hiểu chưa bao giờ nhắc đến cậu ấy.”
Về điều này bà Hàn không nghi ngờ gì nữa, “Cậu ta biết Hiểu Hiểu lúc ăn cá
nướng thích ăn hơi cay.”
Ông Hàn bực bội hừ một tiếng. Nhưng, khi La Thanh Phong gọi điện xong quay lại,
thái độ trên mặt ông trở nên hòa nhã.
Tính ra, họ đến thành phố T đã hai ngày rồi. Mặc dù mưa liên miên không ngừng
nhưng tin tức từ Hải Công khiến cho họ thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Hiểu của họ chỉ
bị thương nhẹ, ngày kia, có khi là ngày mai không biết chừng, cô ấy sẽ quay về.
Mặc dù trời vẫn mưa nhưng tâm trạng của họ tốt lên rất nhiều. Vì thế, khi La
Thanh Phong tiếp tục mời họ đi ăn cơm, ông Hàn và bà Hàn vui vẻ nhận lời.
Dù sao Hàn Hiểu cũng sắp quay về, rốt cuộc câu hỏi cậu ấy có phải là bạn trai
hay không cũng sẽ nhanh chóng được giải đáp thôi.
La Thanh Phong vì cuộc điện thoại đột ngột mà ăn không ngon miệng.
Đó là cuộc điện thoại Hình Nguyên gọi về từ sân bay, cũng không biết là sân bay
nào, chỉ thấy có giọng nói bằng tiếng Anh thông báo chuyến bay tới sẽ bay đi
Chicago. Nhưng... không biết là từ đâu b