
n sẽ có trách nhiệm với gia đình. Cháu có tin không?”
La Thanh Phong gật đầu đầy thành tâm, “Cháu tin.”
Lưu Đông Pha cũng gật đầu theo, “Vì thế, Tiểu Hàn theo cháu, cháu phải đối xử
tốt với người ta. Nếu một cô gái tốt như thế bị cháu bắt nạt, chú sẽ đập gãy
chân cháu đầu tiên!”
La Thanh Phong cúi đầu cười, “Cháu biết rồi, chú Lưu.” Anh nghĩ: Được, người
chưa kịp qua cửa mà họ nhà gái đã chuẩn bị sẵn tư thế rồi... Nhưng thấy ông nói
như thế, cảm giác căng thẳng, lo lắng của La Thanh Phong bất giác giảm bớt đi
phần nào.
Anh đang muốn hỏi tình hình cụ thể thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, một cô gái
mặc đồng phục công ty ló đầu vào nói: “Tổng giám đốc Lưu, có một vị họ Hàn nói
là có hẹn với chú đã đến rồi.”
Lưu Đông Pha vội nói: “Ừ, mau mời vào.” rồi quay sang phía La Thanh Phong, “Lẽ
ra việc của cháu lúc nào gặp người ta không phải do chú quản, nhưng đã có cơ
hội như thế này thì hai bên cũng nên tạo dựng tình cảm...”
La Thanh Phong hơi ngạc nhiên, “Bố mẹ của Hàn Hiểu? Không phải là họ không ở
thành phố này sao?”
Lưu Đông Pha vội nói: “Không có cách nào khác, chế độ công ty đã quy định,
trong tình huống như thế này bắt buộc phải báo cho người nhà. Nếu không, lỡ có
vấn đề gì xảy ra, chú không biết phải cư xử với người ta như thế nào!”
Có lẽ, trước tiên chúng ta sống là vì bản
thân mình, nhưng thế giới vô cùng rộng lớn, tháng ngày dần trôi, sống một mình
sẽ cảm thấy cô đơn, vì thế, chúng ta tự đi kiếm tìm rất nhiều điều để bù lấp
cảm giác cô đơn đó.
Cánh cửa gỗ của phòng làm việc được mở ra, đôi vợ
chồng già xuất hiện bên ngoài quả nhiên rất giống Hàn Hiểu. Tính cách người cha
có vẻ hòa nhã, nét mặt đầy lo lắng, ngược lại, người mẹ có vẻ bình tĩnh hơn
nhiều.
“Có phải là tổng giám đốc Lưu không?” Bà Hàn khách khí chào, “Con gái tôi có
nhắc đến ông. Chúng tôi cũng đã nghe qua tình hình ở phòng ngoài.”
Sau khi Lưu Đông Pha nói chuyện với ông bà Hàn, ông đẩy La Thanh Phong đến
trước mặt họ, “Mặc dù không phải lúc, nhưng để mọi người quen biết nhau cũng
không phải là không tốt. Đây là La Thanh Phong, bạn trai của Hàn Hiểu.”
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của ông Hàn và dò xét cảnh giác của bà Hàn, La
Thanh Phong thấy bối rối, sau khi bị Lưu Đông Pha đánh mạnh một cái vào lưng anh
mới thốt lên được một câu: “Cháu chào hai bác.”
Không khí có gì đó hơi kỳ lạ, Lưu Đông Pha ngạc nhiên, “Sao thế? Hàn Hiểu chưa
nói gì sao?”
Ông Hàn và bà Hàn nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người La
Thanh Phong dò xét.
La Thanh Phong cảm thấy hơi khó chịu, anh nghĩ thầm: Dường như sự lo lắng của
mọi người đã bị lão hồ ly Lưu Đông Pha này đánh lạc hướng rồi...
“Chú... Chú Lưu,” La Thanh Phong không hiểu vì sao lại nói lắp, “Chú còn có
điều gì muốn nói về tình hình của Hàn Hiểu không?”
Lưu Đông Pha vỗ vai anh rồi quay sang nhìn ông bà Hàn, “Mọi người đều đã hiểu
tình hình hiện tại rồi, tạm thời công việc cứu trự không thực hiện được. Lãnh
đạo vẫn đang tìm biện pháp giải quyết, mong hai bác tin tưởng vào tổ chức. Có
tin vui, nhất định tôi sẽ đích thân thông báo hai bác.”
La Thanh Phong thở dài. Nếu là tin xấu thì sao?”
Anh không thể nói những lời này trước mặt bố mẹ Hàn Hiểu. La Thanh Phong nhìn
bà Hàn, bà Hàn cũng nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau. Bà Hàn mỉm cười rồi
quay sang Lưu Đông Pha nói, “Chúng tôi tin tưởng tổ chức. Tạm thời chúng tôi ở
lại thành phố T, đợi Hàn Hiểu quay về.”
Bỗng nhiên La Thanh Phong cảm thấy hơi đau đầu. Không phản đối là thái độ không
biết phải làm gì. Nhân cơ hội lúc hai vị phụ huynh đang nói chuyện với Lưu Đông
Pha, La Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ về cách nói chuyện với bố mẹ mình. Nhưng
nghĩ đi nghĩ lại, bố anh luôn nhường nhịn anh vô điều kiện, còn mẹ anh lại
thường xuyên có những ý kiến đối lập không đầu không cuối với anh. Cho dù theo
kiểu nào cũng không có lợi cho anh trong trường hợp này.
La Thanh Phong lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, nghĩ thế nào anh lại cất vào
trong hộp. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy ánh mắt hiền hậu của ông Hàn. Dường như
đoán ra được băn khoăn trong lòng La Thanh Phong, ông cười nhẹ nhàng, “Không
sao. Mặc dù bác không hút thuốc nhưng cũng không có phản cảm với người hút
thuốc.”
La Thanh Phong lại càng bối rối hơn, “Vậy... để cháu đưa các bác về chỗ Hàn
Hiểu.”
“Không cần khách sáo,” ông Hàn nhìn bà Hàn đang không nói gì ngồi bên cạnh,
khách khí từ chối, “Đường không xa lắm, các bác tự về là được. Người trẻ tuổi
có việc của người trẻ tuổi, cháu không cần phải lo lắng cho hai bác.”
“Như vậy sao được?” La Thanh Phong dựng lại cổ áo rồi lấy ô đưa cho bà Hàn,
“Cháu sẽ lái xe lại đây ngay.”
Bà Hàn cầm lấy ô, ánh mắt khó hiểu nhìn anh lao vào trong màn mưa, bán tín bán
nghi hỏi ông Hàn: “Cậu ấy là bạn trai của Hiểu Hiểu thật sao? Vì sao chưa bao
giờ thấy Hiểu Hiểu kể?”
Ông Hàn liếc nhìn về hướng La Thanh Phong chạy đi, do dự nói: “Lãnh đạo đã nói
thế thì chắc là thật. Con bé không nói, có lẽ là vì sợ bà phản đối.”
Bà Hàn trợn mắt nhìn ông, “Chỉ cần là người tốt, tôi việc gì phải ph
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập