
của cầu thang để tránh mưa, cố
gắng lấy máy điện thoại ở bên dưới bộ đồng phục bảo hộ.
“Hàn Hiểu! Hàn Hiểu!” Giữa mưa gió, trong máy điện thoại có giọng nói vô cùng
yếu ớt, “Tôi là Hồ Đồng. Tôi đang ở khu vực khoang, cô đang ở chỗ nào?”
“Trên sàn tầng hai thiết bị chính khu DS2.” Giọng Hàn Hiểu dường như bị chìm
vào trong tiếng mưa, không biết Hồ Đồng có nghe thấy không.
“Mau quay lại phòng điều khiển trung tâm!” Giọng Hồ Đồng gắng hết sức, nhưng âm
thanh truyền đến rất mơ hồ, “Tình hình đã vượt quá dự đoán, cô mau quay lại
ngay!”
“Rõ.”
Hàn Hiểu cất máy điện thoại, kéo móc khóa ra khỏi thang. Một đầu dây an toàn
buộc ngang bụng, một đầu buộc vào cột. Hàn Hiểu kéo dây an toàn về phía mình,
ngón tay vừa chạm vào nút khóa dây an toàn, bên tai cô bỗng vang lên tiếng rơi
vỡ của kim loại đinh tai nhức óc. Một giây sau, cả chiếc cột giống như một con
quái vật bằng sắt thép trong phim kinh dị đổ xuống!
Trong giây lát, sự sợ hãi trong đôi mắt của cô đã vượt quá cảm giác đau đớn của
thân thể.
Cả người bị chiếc cột đập vào, cô đeo dây bảo hộ an toàn, đầu dây bên kia vẫn
còn buộc lên chiếc cột bị gió bão làm đổ gẫy.
Hàn Hiểu rơi xuống cách mép ngoài sàn thi công hai mét rồi bị gió cuốn lăn sang
rìa sàn thi công.
Chú nói cho cháu biết, những người phụ nữ
có trách nhiệm với công việc chắc chắn sẽ có trách nhiệm với gia đình.
Trước mắt là một màn mưa trắng mênh mông, không có
điểm đầu và cũng không nhìn thấy điểm cuối. Cả thế giới bị bao trùm trong âm
thanh của nước.
Xương toàn thân như vỡ vụn, cô có một cảm giác vô cùng đau đớn. Hàn Hiểu muốn
vuốt nước ở trên mặt nhưng cánh tay cô nặng như đeo cả ngàn cân, không giơ lên
được. Trong lúc trời đất vần vũ, cô mơ hồ nhìn thấy máu chảy thấm ra bộ đồng
phục màu vàng chanh, ở phần đùi có một mảng màu máu đỏ tươi nhức mắt rồi nhanh
chóng tan lẫn vào nước mưa. Cả người tê cứng, cô hoàn toàn không xác định được
trên người mình bị thương những chỗ nào.
Đầu kêu ong ong, bên tai là tiếng nước chảy khiến Hàn Hiểu không phân biệt được
đó là âm thanh của tự nhiên hay trong đầu mình.
Quần áo bị ướt hết, máy điện thoại cũng ngấm nước, phát ra tiếng kêu bất thường
dưới lớp áo ngoài. Không biết Hồ Đồng có nghe thấy câu trả lời của cô không,
không biết nhân viên kỹ thuật bên thi công đã quay về hết chưa. Nếu Hồ Đồng
trực tiếp về phòng điều khiển trung tâm, thì lúc này ở công trường, cô chỉ có
thể dựa vào chính mình.
Không thể cứ nằm ở đây chờ đợi.
Hàn Hiểu lảo đảo chống tay ngồi dậy, lúc chạm vào dây an toàn cô mới nhớ ra đầu
dây bên kia vẫn còn buộc vào chiếc cột đổ. Hàn Hiểu bỗng nhiên giật mình, nhìn
theo hướng dây an toàn, nhận ra chiếc cột đang đang bị kẹp vào giữa hai đường
ống phía sau thang, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may. Nếu chiếc cột thuận theo hướng gió, làm gãy lan can bên ngoài sàn thi
công thì cô đã rơi xuống độ cao hơn ba mét rồi. Từ độ cao như thế rơi xuống,
nếu không chết thì cũng gãy vài cái xương.
Không biết ba lô đã bị rơi ở chỗ nào, cũng may cô vẫn còn máy điện thoại. Ngón
tay Hàn Hiểu cứng đờ nên loay hoay mãi mà không mở được nút dây an toàn, bỗng
nhiên cô nghe thấy có tiếng va chạm của kim loại vang lên ở phía xa.
Cho dù cách một màn nước mưa nhưng tiếng động đó vẫn đinh tai lạ thường. Âm
thanh này vốn dĩ mang đến cho người ta một dự cảm không may mắn.
Hàn Hiểu vội vàng vịn tay vào ống bên cạnh người, tay còn lại tiếp tục cố gắng
mở nút dây an toàn. Đầu ngón tay tê cứng, nút thắt tròn trơn trượt khiến cô
không giữ được.
Tiếng kim loại va chạm càng ngày càng lớn, dường như có vật gì đó đang cố gắng
thoát ra khỏi chỗ bị kìm kẹp.
Không dám thả lỏng tay, trong lòng cô càng lúc càng lo lắng. Hàn Hiểu bỏ tay
khỏi ống, hai tay cố gắng giữ chặt lấy nút thắt.
Tách một tiếng, cuối cùng cô cũng mở được ra.
Hàn Hiểu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy có tiếng động lớn từ phía
chiếc cột. Một giây sau, chiếc cột cao hơn thân người lao qua trước mắt cô,
giống như một chiếc diều bị đứt dây, lăn vài vòng trong không trung rồi rơi
xuống đất, phát ra một tiếng động rất lớn.
Hàn Hiểu cúi đầu nhìn vạt áo đã nhuộm đầy máu. Nước mưa rơi xuống, cô cảm thấy
đau nhức ở tai và gò má.
Hàn Hiểu không biết mình bị thương ở chỗ nào, cũng không dám kiểm tra vì tay
bẩn, cô chỉ cắn răng đứng dậy, dựa vào lan can bước dần về phía thang.
Thật ra từ đây về phòng điều khiển trung tâm, khoảng cách gần nhất là đi bằng
thang. Nhưng vừa rồi Hàn Hiểu suýt chết vì chiếc cột đó nên cô thực sự cảm thấy
lo sợ.
ở tầng dưới có bóng dáng vài người mặc đồng phục bảo hộ màu xanh lam, đó là
nhân viên bên thi công. Nhưng Hàn Hiểu không thể nhận ra ai qua màn mưa.
Một người đàn ông ở ngã rẽ gần chiếc thang ngẩng đầu lên. Hàn Hiểu vội vàng hét
gọi nhưng tiếng của cô bị gió thổi tan đi, ngay cả cô cũng không nghe thấy gì.
Hình như người đàn ông đó đã nhận ra cô nên cùng một người nữa vội vàng leo
lên. Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chân mình bủn rủn. Cô không chỉ thấy
đau ở chân phải mà vết thương ở tai cũng bắt đầu