
hiếu phim, đĩa phim cũng không
ít. Nhưng chín mươi lăm phần trăm trên sàn thi công là nhân viên nam, lại đang
vào mùa hè, trong phòng xem phim có không ít anh chàng thích đi dép lê mặc quần
đùi, liệu có cô gái nào dám tham gia vào đó?
La Thanh Phong an ủi cô, “Không phải chỉ còn hai tuần nữa là em được về sao?
Đợi em quay về, chúng ta sẽ đi siêu thị Isetan ngồi cả ngày, không làm gì cả,
chỉ nhìn ngắm mọi người cho thỏa thích thôi!”
Hàn Hiểu bật cười.
“Lúc nào em không đi làm thì nghỉ ngơi cho khỏe,” Đợi cô cười xong, La Thanh
Phong dặn dò cô, “Nên ăn nhiều rau quả, mỗi ngày phải uống hai hộp sữa, dù sao
cũng không mất tiền, em phải tranh thủ ăn nhiều hơn.”
Hàn Hiểu cười đáp: “Được, em sẽ ăn nhiều!”
La Thanh Phong yên lặng giây lát rồi nói nhỏ: “Hàn Hiểu, anh nhớ em.”
Tay Hàn Hiểu hơi run.
La Thanh Phong lại nói: “Hiểu Hiểu, anh muốn ôm em.”
Hàn Hiểu biết mình không phải là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng câu “nhớ em”
của La Thanh Phong khiến cô không ngủ được. Có những điều giấu kín trong lòng,
không dám mong đợi rồi đột ngột đến khiến cô xao động.
Có lẽ chỉ vì anh ấy mệt...
Có lẽ chỉ vì bỗng nhiên anh ấy hơi yếu đuối...
Ai cũng biết những người làm nghệ thuật thường nhạy cảm hơn người khác, đôi khi
chỉ với một miếng vỏ trứng gà có thể làm xúc động cả thế giới. Có lẽ lúc đó anh
ấy đang đa sầu đa cảm? Chỉ là một câu “nhớ em”, rốt cuộc không thể diễn tả điều
gì. Hàn Hiểu cũng nhớ rất nhiều người, không đúng sao? Bố mẹ, Quách Dung Dung,
thậm chí là người mẹ tính cách xởi lởi thái quá của Quách Dung Dung...
Có lẽ anh ấy chỉ là nhớ cô đơn thuần như vậy thôi.
Hàn Hiểu trở mình trên giường không ngủ được. Đến nửa đêm, cô mới chợp mắt được
vài phút thì cảm thấy trong phòng vô cùng ngột ngạt, hình như điều hòa đã ngừng
hoạt động.
Hàn Hiểu đang định dậy mở cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chân chạy
dồn dập, tiếng mở cửa ở các phòng, hình như hầu hết mọi người đều đã chạy ra
ngoài.
Hành lang chật kín người, có người lo lắng nói gì đó nhưng cô không nghe rõ.
Hàn Hiểu nhanh nhẹn mặt bộ đồng phục lao động lên người, vừa kéo được nửa khóa
thì nghe thấy giọng Hồ Đồng hét lên ở ngoài cửa: “Hàn Hiểu, Hàn Hiểu!”
Hàn Hiểu vội vàng mở cửa.
Một cơn gió lạnh tràn đến, ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào những đám
mây đen vần vũ kéo đến đang dần dần nuốt trọn bầu trời. Cùng với gió lớn, những
đám mây như một con mãnh thú trên thảo nguyên, chớp mắt đã bao phủ cả sàn thi
công.
Một luồng khí hung hãn ập đến khiến cô không thể thở được. Có tiếng động cơ ầm
ì vọng lại, một chiếc trực thăng lướt trên đỉnh sàn thi công rồi nhanh chóng
lẫn vào trong màn đêm.
Hàn Hiểu nhìn chiếc trực thăng bay xa dần, cảm thấy sợ hãi giống như đang bị ai
bỏ rơi. Mọi người bắt đầu được rời đi, như vậy có nghĩa là... Cô quay sang hỏi
Hồ Đồng: “Bão đến sao?”
Hồ Đồng gật đầu, thở gấp nói: “Theo dự báo ban đầu, sáng mai mới chuẩn bị sắp
xếp cho mọi người rời đi, không ngờ nhanh như thế, bão mạnh E125 men theo bờ
Bắc tiến vào Hoàng Hải. Nhân viên bắt đầu được di tản theo đợt, cháu lên máy
bay quay về, chú và Mạnh Giao ở lại.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên. Hồ Đồng nói: “Trực thăng bay từ đất liền đến đây ít nhất
phải mất một giờ, bây giờ cháu theo chú ra công trường. Tranh thủ lúc này trời
còn chưa mưa, mau chóng giúp bên thi công che chắn máy móc, được đến đâu hay
đến đó, nhanh lên nào!”
Có chỉ thị công việc rõ ràng như thế khiến Hàn Hiểu tỉnh táo lại, cô cầm mũ bảo
hộ lao động cùng Hồ Đồng chạy ra ngoài.
Đèn báo động trên các thiết bị đang nhấp nháy, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu
rơi xuống, vô tình đọng thành giọt trên má rồi lăn xuống bộ đồng phục bảo hộ
màu vàng tươi.
Mặc dù bộ quần áo này có tác dụng chống thấm nhưng những giọt mưa vẫn theo cổ
áo chảy vào trong người khiến cổ và ngực cô ướt thành từng mảng. Chiếc mũ bảo
hộ lao động chỉ có thể che mắt khi cúi đầu làm việc, nghiêng đầu đi là nước mưa
rơi xuống mũi, ngay cả việc thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Mưa càng lúc càng to, gió cũng mạnh dần. Người chưa bao giờ nhìn thấy bão đến
gần như Hàn Hiểu lúc này đã bắt đầu cảm nhận được thế nào là “thiên tai”.
Các thiết bị dần dần bị bao phủ bởi màn mưa trắng mênh mông, lúc trước còn có
thể nhìn thấy bóng các nhân viên đang hối hả bận rộn, vậy mà lúc này, cô không
còn có thể nhìn rõ cả cầu thang vịn cách đó vài mét. Rõ ràng là đang tháng tám
giữa mùa hè, nhưng khi mưa bão, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống. Lúc leo lên
tầng hai của thiết bị chính, ngón tay Hàn Hiểu bắt đầu tê cứng. Chiếc ba lô
đựng bạt che mưa sau lưng hình như bị thấm nước, càng lúc càng nặng.
Hàn Hiểu cố gắng thắt chặt dây an toàn vào thiết bị. Gió thổi mạnh đến mức cô
không thể đứng vững, Hàn Hiểu lấy ra tấm bạt che mưa, chưa kịp mở ra, bỗng
nhiên có một trận gió lớn thổi đến.
Hàn Hiểu cảm nhận được sức mạnh của bão, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng.
Cô ướt hết người và rất lạnh.
Máy điện thoại rung lên từng hồi. Hàn Hiểu vội vàng vịn tay vào hệ thống ống
chống bão, nép người vào phía dưới góc nghiêng