
g cảm thấy việc ở lại phòng kỹ thuật... có lẽ là khó.
Trèo lên tầng cao nhất của thiết bị, Hàn Hiểu tháo mũ bảo hộ. Cô vừa lau mồ hôi
trên trán, vừa quay người lại cười với Hồ Đồng, “Chú Hồ, hóng gió một lát, chỉ
hóng gió một lát, không tính là vi phạm nội quy an toàn lao động chứ?”
Hồ Đồng và anh Lưu ở bên thi công vừa tháo máy đo độ chuẩn xuống khỏi lưng, vừa
thở gấp, “Không tính! Đương nhiên là không tính! Đây là tầng cao nhất của thiết
bị rồi, trừ khi có đá từ trên trời rơi xuống, nếu không làm gì có thứ gì va vào
chúng ta được, đúng không?” Vừa nói vừa vỗ ngực, “Già rồi, vừa mới trèo lên độ
cao như thế này mà đã mệt. Nhớ lại các dự án làm trong đất liền trước đây, leo
lên độ cao chín mươi tư mét của đuốc đốt, một ngày leo lên leo xuống mấy lần mà
không sao!”
Hàn Hiểu bật cười, “Anh Lưu còn ở đây mà chú vẫn còn nói khoác được.”
Hồ Đồng nhìn cô rồi nhìn anh Lưu, cười đáp, “Nói khoác gì, thật đấy.”
Hàn Hiểu cười đáp: “Đuốc đốt cao chín mươi tư mét cháu cũng đã từng lên rồi.
Leo lên leo xuống mấy lần? Chú đừng giấu cháu nữa.”
Hàn Hiểu giải thích: “Năm kia, có một nhà máy mới xây dựng mua máy móc của bên
cháu. Nhân viên kỹ thuật của họ vẫn chưa đến, không có người phối hợp kiểm tra
cùng bên thi công nên nhờ cháu qua đó làm, sau khi hoàn thành mới quay về công
ty. Ba tháng liền! Trên đuốc đốt cao chín mươi tư mét chỉ có vài cặp nhiệt
điện, đợi đến lúc cháu leo lên rồi họ mới nói phòng điều khiển vẫn chưa làm
việc nên lại leo xuống. Lúc vừa leo xuống họ lại nói có thể làm được nên cháu
lại đeo máy ở lưng leo lên...”
Cô mới nói đến đó, Hồ Đồng và anh Lưu đã cười thành tiếng.
Hàn Hiểu bĩu môi, “Cao chín mươi tư mét! Một buổi chiều leo lên leo xuống hai
lần, mệt đến mức suýt chút nữa thì nôn ra máu.”
Hồ Đồng cười đáp: “Sàn thi công ở biển không có đuốc đốt cao như thế, cháu yên
tâm mà leo.”
Tuy không cao nhưng cũng là chỗ cao nhất trên hệ thống. Dựa vào lan can, cảnh
vật của sàn thi công thu gọn trong tầm mắt cô.
Giai đoạn thi công đã gần kết thúc, hệ thống ống ngang dọc của hệ thống đã làm
xong bảo ôn, bên ngoài được bọc bằng vỏ bảo vệ màu xám bạc, tất cả hiện lên vẻ
đẹp của ngành công nghiệp dưới ánh nắng của mùa hè.
Nghĩ đến công sức của mình góp phần làm nên bức tranh đẹp mắt này, trong lòng
Hàn Hiểu không khỏi cảm thấy tự hào.
Lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, vẫn còn chưa kịp ngắm, cô đã nghe thấy
tiếng của Mạnh Giao gọi bằng điện thoại interphone, “Anh Hồ, Tiểu Hàn, có mặt ở
vị trí không? Có thể làm TT8503 rồi.”
Hàn Hiểu vội vàng cất di động, lấy điện thoại interphone treo trên thắt lưng
của bộ đồng phục lao động liền thân, “Chú Mạnh, cháu là Tiểu Hàn. Mọi người đã
có mặt ở vị trí rồi.”
Giọng của Mạnh Giao như bị nhiễu bởi sóng điện, “Được, thêm tín hiệu.”
Hồ Đồng và anh Lưu tháo một đầu dây nối với thiết bị đo, nhanh nhẹn nối vào máy
đo độ chuẩn. Hàn Hiểu chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị, bình tĩnh báo kết
quả, “0%.”
Trong máy điện thoại vang lên tiếng của Mạnh Giao, “0%.”
“25% ”
“25% ”
“50% ”
“50% ”
“75% ”
“75% ”
“100% ”
“100% ”
Mạnh Giao đáp: “OK.”
Hàn Hiểu vừa ghi chép, vừa đưa máy lên tai hỏi: “Bên dưới làm cái nào?”
Mạnh Giao đáp “Đợi một lát” rồi không nói gì nữa, cho đến khi đường dây của
TT8503 được nối lại, Hồ Đồng ký tên vào bản ghi chép của bên thi công, vẫn
không có động tĩnh gì.
Mọi người ngồi xuống, dựa người vào thiết bị.
“Tốt nhất hôm nay nên làm xong mấy cặp nhiệt độ ở trên cao này.” Hồ Đồng nhắm
mắt rồi thở mạnh, “Không thể suốt ngày leo cao như thế này nữa, tôi sắp ăn
không tiêu rồi.”
Hàn Hiểu mím miệng cười đáp: “Ngày mai để cháu và anh Lưu ra hiện trường, chú
và chú Mạnh ở trong phòng điều khiển.”
Hồ Đồng lắc lắc đầu, “Đợi ngày kia Tiểu Lý đến, chúng ta phải chia thành hai
nhóm, nhanh chóng làm hết các công việc còn lại. Cháu và Mạnh Giao ở trong
phòng điều khiển, chú và Tiểu Lý ra hiện trường là được rồi.”
Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Không phải là vừa mới bắt đầu kiểm tra sao?”
Anh Lưu ở bên thi công chỉ lên bầu trời xanh không một gựn mấy, hơi chau mày,
“E rằng mùa này sẽ có bão.”
Hồ Đồng cũng gật đầu, “Lúc bão qua có thể quét sạch những người đang ở trên sàn
thi công. Chúng ta không dễ gì khống chế được thời gian.”
Trong ấn tượng của Hàn Hiểu, bão chỉ là mưa to và gió thổi không ngừng. Cô
không thể tưởng tượng bão trên biển như thế nào. Đang thu thập những kiến thức
về bão trong đầu, Hàn Hiểu nghe thấy tiếng Mạnh Giao vang lên trong điện thoại,
“Chú Hồ, Tiểu Hàn, xuống đã. Hệ thống máy tính bên này vẫn chưa làm xong, hôm
nay không thể làm nốt những cặp nhiệt điện còn lại được. Xử lý khu vực trong
khoang trước.”
Hồ Đồng cười đáp: “Được, lần sau lại phải leo rồi.”
Có những điều giấu kín trong lòng, không
dám mong đợi rồi đột ngột đến khiến cô xao động.
Lúc La Thanh Phong bước xuống cầu thang, anh nhìn thấy
Vu Dương đang đứng giữa một đám người to lớn. Mặc dù ở trong nhà nhưng Vu Dương
vẫn đeo kính râm hiệu Gucci, không biết có phải vì cô ta cảm thấy nếu đeo kính
như thế thì nhìn sẽ