
uyện của Hình Nguyên nhưng anh cảm thấy mình không có
tư cách đó nên trong lòng cảm thấy rất băn khoăn.
Hàn Hiểu bước thẳng vào cửa, lấy giấy tờ đưa cho bảo vệ, vô tình liếc nhìn Thôi
Hạo đang đứng yên lặng ở đó. Cô thầm nghĩ trong lòng, người này đúng là bạn tốt
của La Thanh Phong. Khi cô quay về, nếu La Thanh Phong không thèm nhìn cô nữa
thì anh ấy có còn quan tâm đến chuyện tình cảm của mình như thế này không?
Lúc nghĩ đến đó, Hàn Hiểu cảm thấy con người mình thật chán ngắt: Cô không nên
ghen với cả người bạn cùng giới của anh ấy như thế!
Từ cửa sổ trực thăng nhìn xuống, đất liền xa dần, cảnh vật được thay thế bằng
biển rộng mênh mông ngút tầm mắt. Không còn tiếng ồn ào của đất liền, thế giới
trở nên vô cùng rộng lớn và trống vắng. Cảm giác cô đơn tràn ngập trong lòng
cô.
Hàn Hiểu dán mặt vào cửa sổ, mắt nhìn về phía đất liền giờ đây chỉ còn nhìn
thấy một đường thẳng rất mơ hồ, trong lòng có một cảm giác buồn bã và trống
rỗng không sao xóa nhòa được.
Là nỗi nhớ sao, cô nghĩ. Vừa mới rời đi mà đã bắt đầu nhớ rồi.
Nhưng lúc này, nỗi nhớ trong lòng cô không hoàn toàn giống với cảm giác cô rời
khỏi đất liền lần đầu. Lúc đó, cô chỉ vương vấn tình cảm với một người. Nhưng
lúc này, trong lòng cô băn khoăn rất nhiều điều không thể diễn đạt được bằng
lời. Ví dụ như hành động khó hiểu của Hình Nguyên, ví dụ như... sự để ý của cô
với Vu Dương.
Làm sao có thể không bận tâm đến những chuyện ấy nữa?
La Thanh Phong chưa bao giờ cắt đứt liên lạc nhưng cũng chưa bao giờ chính thức
hẹn hò với cô. Sự nghi ngờ này không thốt lên được thành lời nên cô cảm thấy
rất khó chịu nhưng không biết nên hỏi anh như thế nào. Có lẽ lúc gặp La Thanh
Phong, cô luôn luôn quá cẩn thận. Sự cẩn thận này biến thành thói quen, dần dần
khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi như bị bọc trong một cái kén mà không
biết phải làm thế nào để cắn đứt nó.
Vậy là cảm giác lưu luyến trước khi đi lúc này tự nhiên lại biến thành cảm giác
vui mừng kỳ lạ. Hàn Hiểu nghĩ, có lẽ cô và La Thanh Phong xa nhau lúc này là
một việc tốt. Đối với cô, thời gian gần một tháng đủ để cô xả hơi rồi.
Thật sự cô không muốn để anh nhìn thấy cô mệt mỏi.
Nhân viên mới lên sàn thi công thường có nửa ngày nghỉ để thu dọn đồ đạc.
Hàn Hiểu vẫn được sắp xếp ở gian phòng trước, nhưng người cùng phòng là một
nhân viên thiết kế nữ mới. Hàn Hiểu đã gặp chị ấy ở văn phòng Hải Công, tên chị
là Đồ Bảo, là nhân viên thiết kế nhiều tuổi nhất ở bộ phận thiết kế.
Là người đã lập gia đình nên chị ấy có nhiều điểm rất khác với người độc thân
như Hàn Hiểu mặc dù tủ quần áo và giường đệm của họ đều được thu dọn rất ngăn
nắp, cùng có thói quen đặt thứ đồ quý giá nhất của mình lên vị trí bắt mắt nhất
trên đầu giường.
Hàn Hiểu nhìn thấy bức ảnh một cậu bé nên không nén được tò mò hỏi: “Chị Đồ,
con trai chị năm nay học trung học à?”
Đồ Bảo cười đáp: “Ừ, học hành không tồi, chỉ có điều là nghịch lắm. Có một thời
gian liên tục phải mời phụ huynh đến trường, nghịch đến nỗi chồng chị phải đánh
suốt.”
Hàn Hiểu an ủi, “Nghe nói trẻ con tầm tuổi đó rất nghịch ngợm.”
Đồ Bảo vừa sắp xếp giấy tờ trong tay, vừa lắc đầu, “Vần là chuyện gia đình. Cả
năm chị đi công tác, chưa bao giờ đi họp phụ huynh. Bố cháu ở nhà bận công
việc, lại phải chăm sóc cháu...”
Hàn Hiểu nhìn bức ảnh của cậu bé rồi lại nhìn người đàn ông trung tuổi đang
đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt hiền lành, ánh mắt ấm áp, cô ngại ngần hỏi: ‘Chồng
chị nghĩ gì về công việc của chị?”
“Trước khi kết hôn anh ấy không nhận ra hậu quả của việc chị không ở nhà thường
xuyên nên sau khi kết hôn không thích nghi được. Có một thời gian bọn chị rất
ầm ĩ, còn định li hôn.” Đồ Bảo thở dài, “Thật ra không phải là người trong
ngành, không có cách nào hiểu được tính chất công việc của chúng ta. Nhưng nếu
hai người làm cùng ngành, hiểu thì hiểu, nhưng hai người đều không có ở nhà thì
không thể sống cùng nhau được.”
Hàn Hiểu không nói gì. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô nhận ra vấn đề này.
Đồ Bảo vừa sắp xếp bản vẽ theo thứ tự, vừa nói: “Dù sao hầu hết mọi người vẫn
có thể sống bình thường. Nếu lúc nào cũng chỉ có một mình thì có khác gì sống
độc thân đâu!”
Hàn Hiểu nhớ đến câu nói của La Thanh Phong, “Sau này chúng ta ở nhà em nấu
cơm”, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái.
Đồ Bảo quan sát thái độ của cô rồi hỏi: “Em có bạn trai rồi phải không? Cậu ấy
nghĩ thế nào về công việc của em?”
Hàn Hiểu lắc đầu, “Tạm thời vẫn chưa nói gì.” Cô nghĩ, ngay cả người bạn trai
này cũng chỉ là “tạm thời”, nói đến những vấn đề khác... thực sự là hơi sớm.
“Tuổi trẻ thật là tuyệt, không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện gì.” Đồ Bảo
thở dài tỏ vẻ am hiểu, “Nhưng nếu có cơ hội ở lại phòng kỹ thuật, em cũng phải
xem xét. Dù sao là phụ nữ cũng không nên chạy dự án như thế. Đợi sau này kết
hôn, có con rồi, em còn phải chăm sóc gia đình. Ai cũng có công việc, không thể
bắt người kia phải thông cảm cho chúng ta, đúng không?”
Hàn Hiểu gật đầu, nghĩ đến các chị em khác trong phòng kỹ thuật đều đã có gia
đình, trong lòn