
oai phong hơn không?
La Thanh Phong phủi lớp bột màu trên tay, từ từ bước đến trước mặt Vu Dương.
Nhìn vào đôi kính đen không dễ chịu chút nào nhưng La Thanh Phong không tránh
né, bởi Vu Dương đã bày ra thế trận để chiến đấu, anh không muốn trước khi thổi
kèn đã bại trận, mặc dù anh chưa bao giờ giành vẻ vang trước người phụ nữ này.
Vu Dương nhìn bức tường trống trơn với vẻ cao ngạo, nghiêng đầu cười lạnh lùng,
“Leo, lâu rồi không gặp. Không ngờ... phòng tranh của anh lại không làm ăn được
như thế này.”
La Thanh Phong đút hai tay vào túi quần, cười sảng khoái, “Đúng, vừa khai
trương đã có người đến phá rối, ngược lại còn phải bồi thường rất nhiều tiền.
Thật là bất hợp lý.”
Vu Dương ngẩng đầu, nụ cười trên khóe miệng hiện lên rõ hơn, “Thật sao? Nhưng
nếu không khai trương, tiền thuê nhà, điện nước, nhân công vẫn phải trả định kỳ
đúng không?”
La Thanh Phong không nói gì.
“Vậy phải làm thế nào mới được?” Vu Dương cười đắc ý, “Không bán được tranh,
không có thu nhập. Nếu tôi rút tiền đầu tư, phòng tranh sẽ không thể tiếp tục
tồn tại được. Lý tưởng của anh sẽ... tan theo mây khói, thật sự là rất đáng
tiếc.”
“Dùng thành ngữ rất hay, tiếng Trung của cô có tiến bộ.” La Thanh Phong cười
bình thản, không nói tiếp lời cô ta.
Vu Dương cẩn thận nhìn thái độ của La Thanh Phong, có lẽ cảm thấy phản ứng bình
thản của anh nằm ngoại dự liệu của mình, cô ta do dự một lát rồi quay sang dặn
dò mấy người đàn ông đi cùng, “Tất cả ra ngoài.”
La Thanh Phong nhìn những người đó bước ra ngoài, anh không bộc lộ thái độ gì,
cúi đầu cười không thành tiếng, “Có phải cô cảm thấy đàn ông đều ngốc nghếch
không? Tôi cũng thế, Mạnh Hằng Vũ cũng thế?”
“Sao?” Vu Dương không hiểu lời anh nói.
La Thanh Phong nhìn cô ta, trong ánh mắt anh có vẻ xa cách lạnh lùng mà cô ta
có thể cảm nhận được và cả sự thương hại mà cô ta không hiểu, “Vu Dương, Mạnh
Hằng Vũ theo đuổi cô và cổ phần của cô ở họ Vu, cô lại dùng người của anh ta
đến ép tôi... Cô có bao giờ nghĩ rằng, nếu tôi đồng ý yêu cầu của cô, sau này
cô sẽ đối xử với anh ta như thế nào? Nói với anh ta: Tôi đã xong việc với La
Thanh Phong và phòng tranh của anh ta rồi, không cần dùng đến anh nữa, anh đứng
tránh sang một bên. Như vậy sao?”
Mặt Vu Dương biến sắc, cô nhìn La Thanh Phong với ánh mắt cay nghiệt, “Đợi bao
giờ anh thật sự không làm gì được nữa phải đến cầu xin tôi thì anh không cần để
tâm đến chuyện đó nữa! Leo, tôi không tin có ai ở thành phố T dám động tay vào
những vụ làm ăn đã bị Mạnh Hằng Vũ kìm kẹp.”
“Vậy cô cứ tự nhiên.” La Thanh Phong không để ý cười, “Nếu không có việc gì
khác, tôi phải về phòng tranh.”
“La Thanh Phong!” Giọng của Vu Dương vút cao, “Nhìn thấy tâm huyết của mình nằm
trong kho và bị mục nát, anh không cảm thấy đau lòng sao?”
La Thanh Phong cúi đầu cười nhỏ, “Vu Dương, mong cô không nên nói những vấn đề
không phải là chuyên môn của cô như thế. Nếu giữ gìn tốt, một bức tranh sơn dầu
sẽ có tuổi thọ vài trăm năm, cô và tôi có thể mục nát trước chúng, tôi không
cần phải suy nghĩ vấn đề có cần đau lòng thay chúng hay không.” Dừng lại một
lát anh nói tiếp, “Huống hồ, đó là vấn đề của tôi, không cần cô phải bận tâm.”
“La Thanh Phong!” Vu Dương lại hét lên.
La Thanh Phong không ngoảnh đầu lại bước thẳng lên cầu thang. Bởi vì cô ta là
phụ nữ, ít tuổi hơn anh và có quan hệ thân thiết với chị dâu nên anh mới luôn
nhường nhịn như thế. Trước đây anh không kiên quyết như vậy có lẽ vì cô ta
không đi quá xa, không có ý định nghênh chiến với anh như bây giờ.
Không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, biết rằng cô ta vẫn đứng trong căn
phòng trống trơn đó, La Thanh Phong cảm thấy không thoải mái. Quen biết nhau
nhiều năm, không phải là không có những giây phút vui vẻ. Trước khi quen cô,
anh chưa bao giờ biết đến các địa điểm vui chơi, chưa bao giờ ngồi xe leo núi,
cũng chưa bao giờ ngồi trên đu quay quay lên cao, cảm nhận được vẻ đẹp diễm lệ
của thành phố dưới màn đêm...
Đối với cô ấy, không phải anh chưa từng có những rung động nhẹ nhàng. Chỉ là
sau mỗi lần rung động, anh phải trả một cái giá rất đắt. Bởi theo bản năng, Vu
Dương coi tình yêu như một sợi dây thừng và muốn buộc chặt lấy anh. Điều này
khiến La Thanh Phong không sao chịu đựng nổi. Vì thế, anh chỉ có thể kìm nén
những rung động của mình, lùi từng bước để giữ một khoảng cách an toàn.
Nếu như vậy bị coi là phụ lòng, thì... được, anh đã phụ lòng cô.
“La Thanh Phong...” Sau lưng anh có tiếng nấc nghẹn.
Trong lòng La Thanh Phong hơi xúc động, anh bất giác bước chậm lại. Cùng với
tiếng thổn thức của cô, một thứ gì đó êm dịu và mơ hồ xuất hiện giống như trước
đây.
Đáng tiếc, sau tiếng thổn thức là lời trách móc khiến cho cảm giác ấy của anh
tan biến.
“La Thanh Phong, anh sẽ hối hận... Chắc chắn anh sẽ hối hận!”
La Thanh Phong thở dài, “Vậy chúng ta cùng đợi xem.”
Vu Dương học quản trị kinh doanh, đối với các tác phẩm nghệ thuật, cảm hứng lớn
nhất của cô chỉ là sau khi mua về, bán ra với giá như thế nào để kiếm được
nhiều lợi nhuận nhất. Mặc dù chưa có ai dám