
ấy Hình Nguyên nói: “Hay gọi những cái tên dân
dã hơn? Vodka, Hennessy, JohnnieWalker, Chivas? Nếu không gọi là “đồ uống cao
cấp RemyMartin”, thế nào?”
Hàn Hiểu sau một hồi cũng biết anh đang nói đến điều gì, cầm lấy chiếc khăn
lông ném vào anh.
Hình Nguyên cười bắt lấy chiếc khăn, “Tôi rất nghiêm túc mà. Hay đặt tên là
Vodka? Đó là loại rượu mà tôi thích nhất. Đàn ông đều thích Vodka, lẽ nào cô
không muốn ai nhìn thấy chú cún nhỏ này cũng thích?”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh rồi giơ cao chú cún trước mặt Hình Nguyên, “Cún
bông, mày hãy nhìn kỹ người đàn ông độc ác này, anh ta muốn mọi người hiểu nhầm
mày là bợm rượu. Nếu mày nhìn thấy anh ta thì hãy cắn anh ta, nhớ chưa?"
Chú chó nhỏ nghiêng đầu liếm lên mu bàn tay của Hàn Hiểu khiến cô hơi nhột. Hàn
Hiểu bật cười, tay run run, suýt chút nữa thì ném chú cún đi, Hình Nguyên vội
vàng đưa tay ra đỡ.
Tay của anh chạm lên mu bàn tay cô, trong giây lát cảm thấy như bị điện giật.
Tim Hàn Hiểu đập loạn nhịp, cô thấy hơi thở của anh trên đỉnh đầu mình, anh thở
gấp hơn bao giờ hết nhưng cô không dàm ngẩng đầu lên.
Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Hình Nguyên lủi về phía sau một bước. Hàn Hiểu dường như đang có tâm sự gì đó,
thở phào nhẹ nhõm.
Cửa được mở ra, một người đàn ông không bộc lộ bất kỳ thái độ nào đứng ngoài
cửa.
Hàn Hiểu biết tên anh ta là Johnny, hình như là trợ lý đặc biệt của Hình
Nguyên.
Johnny gật đầu chào cô rồi ra hiệu bằng tay rất kỳ lạ với Hình Nguyên, mặt Hình
Nguyên biến sắc.
Hàn Hiểu thấy hai người đàn ông giao lưu với nhau nội dung nào đó không sao
hiểu nổi ngay trước mắt mình, cô cảm thấy nóng ruột kỳ lạ. Nhưng không đợi cô
hỏi, Johnny đã bước ra ngoài.
Hình Nguyên cười miễn cưỡng, “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cô chơi với chú
cún đó nhé.”
Tim Hàn Hiểu bắt đầu đập mạnh, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù Hàn Hiểu
không nhìn ra được điều gì ẩn sau ánh mắt của anh ấy, nhưng cảm giác hoảng hốt
giống như một cơn lạnh buốt đang lan tỏa từ chân lên khắp người cô.
Hình Nguyên bước ra ngoài cửa, quay đầu lại nhìn, thấy cô vẫn đi theo sau mình
thì thấy hơi kỳ lạ. Nheo mắt lại, Hình Nguyên cười, “Không phải là lưu luyến
không muốn xa tôi chứ? À, để tôi nghĩ xem nên gọi điều này là gì? Hiệu ứng
Stockholm sao?”
Hàn Hiểu biết anh đang cố ý chọc cười cô nhưng cô không sao cười được.
Sự vui vẻ trong ánh mắt của Hình Nguyên biến mất, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng.
Anh đưa tay vén tóc ra sau tai cho Hàn Hiểu, ngón tay chạm nhẹ vào gáy cô,
dường như lưu luyến không muốn rời đi. Sau đó, anh cúi người, hôn nhanh lên môi
cô.
Hàn Hiểu mơ hồ cảm thấy mình nên tránh môi anh nhưng cô lại không làm như vậy.
Hơi ấm trên môi anh khiến cô cảm thấy yên lòng hơn, dường như làm biến mất
những lo lắng trong lòng cô. Đó là một nụ hôn rất nhẹ, Hình Nguyên dường như
đang muốn trốn tránh điều gì đó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chú cún nhỏ
đang kẹp giữa hai người, cười nhỏ: “Chú cún này thật là vướng víu.”
Chú cún nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hai khuôn mặt đang ghé sát lại nhau, đôi mắt
long lanh đẹp như hai viên ngọc hoàn mỹ.
Ngón tay Hình Nguyên chạm lên gò má ửng hồng của Hàn Hiểu, nói nhỏ: “Đợi bao
giờ xong việc nằm trong lòng bàn tay này tôi sẽ sắp xếp đưa cô về. Chỉ vài ngày
thôi, ông Lưu cũng đã giục vài lần rồi...” Hình Nguyên dường như không biết
phải nói gì, yên lặng một lát rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, căn phòng trở nên trống trải.
Một cảm giác mất mát hiện lên trong đầu khiến Hàn Hiểu không biết phải làm thế
nào. Cô bất giác cầm lấy tay vịn, nhẹ nhàng mở cửa.
Quả nhiên Hình Nguyên vẫn chưa đi xa khỏi phòng, Johnny đang đứng ngoài cửa, không
tỏ thái độ gì đưa một chiếc hộp đã mở sẵn ra trước mặt Hình Nguyên.
Hình Nguyên lấy ra một vật gì đó từ bên trong, bình thản xoay xoay hai vòng.
Hàn Hiểu ngừng thở, đầu ngón tay tự nhiên trở nên lạnh buốt. Cho đến khi hai
người đàn ông lần lượt bước về cuối hành lang, Hàn Hiểu vẫn không hết run rẩy.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô vẫn có thể khẳng định, vật Johnny đã đưa
cho Hình Nguyên là một khẩu súng!
Lúc Hình Nguyên rời đi là sau buổi trưa, cho đến bữa tối anh vẫn không quay
lại. Trong nhà ăn vắng vẻ chỉ có ba người nhà Hàn Hiểu. Bớt đi một người có tài
ăn nói, không khí trong phòng nặng nề hơn bình thường.
Bà Hàn đang khen Hình Nguyên nhưng Hàn Hiểu không chú tâm lắm. Đã vài tiếng
đồng hồ trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Hàn Hiểu không tưởng
tượng được anh ấy sẽ đem khẩu súng đó đi đâu...
Chơi với chú cún nhỏ cho đến khi trời tối mịt, Hình Nguyên vẫn chưa quay lại.
Trong tâm trạng bất an, Hàn Hiểu nhận ra một sự thật: Cô không biết điều gì về
Hình Nguyên.
Có lẽ một người phụ nữ luôn hy vọng xuất
hiện một người đàn ông như vậy trong cuộc sống, có thể bao dung con người thật
sự của mình. Cho dù mình vừa ngủ dậy, quần áo trên người nhàu nhĩ, anh ấy cũng
cảm thấy mình đẹp nhất...
Đêm trên núi yên tĩnh lạ thường, không có gió, ngay cả
tiếng cành cây xao động cũng không có.
Hàn Hiểu t