
, câu“Here I am” giống như một mũi tên xuyên
vào tim cô.
Hàn Hiểu im lặng nằm trên thảm, tấm thảm lông dê New Zealand màu trắng giúp cô
tránh được sợ lạnh lẽo của nền nhà. Nằm trên tấm thảm mềm mại đó khiến cho
người ta cảm thấy như đang được ôm trong lòng.
Đó là thứ đồ xa xỉ mà Hàn Hiểu tuyệt đối không thể mua nổi nhưng nó vẫn xuất
hiện trong phòng của cô, dường như có một cô tiên nào đó đã làm phép.
Có thể người đó rất tâm lý đoán được cô có thể buồn đến mức ngay cả đầu ngón
chân cũng không muốn cử động nên chuẩn bị cho cô mọi điều kiện dễ chịu nhất.
Hàn Hiểu hỏi mình: Rốt cuộc tất cả những điều này bắt đầu từ bao giờ?
Đó là vì chiếc bánh ga tô sô cô la khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hay là vì khi
cô mở mắt sau giấc ngủ, thấy anh và cô chưa bao giờ có khoảng cách gần gũi như
thế và... cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh bình thản và lặng yên như vậy?
Ánh mắt của Hàn Hiểu nhìn lên cửa sổ trên đỉnh đầu.
Đêm trong thành phố mãi mãi không bao giờ có bầu trời xanh màu ngọc bích như
trong truyện cổ tích. Màn đêm mơ hồ, mắt thường không thể nhận biết được ánh
sáng yếu ớt khuất sau những đám mây.
Nhưng chúng ở đó, ngăn cách bởi những tầng mây, yên lặng nhìn xuống một cô gái
không biết vì sao cảm thấy đau buồn như cô.
Chúng ở đó nhưng không nhìn rõ được, không chạm vào được. Khoảng cách xa xôi
như vậy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Hàn Hiểu tin rằng, đằng sau những vì sao đó chắc chắn có những vị thần đang đùa
giỡn. Họ giữ những mong ước từ rất lâu của cô trong lòng bàn tay, khi cảm thấy
buồn chán mới cảm thông ban tặng cho cô, trái tim của cô đã mong chờ trong mòn
mỏi quá lâu và có sự thay đổi khiến tất cả trở nên vô nghĩa.
Hàn Hiểu tự hỏi chính mình: Nếu anh ấy không điên rồ “cướp” toàn bộ nhân viên
bị thương trên sàn thi công về Du Viên, nếu anh ấy không mặc tạp dề nấu thuốc
bổ cho cô, không đưa cô đi cưỡi ngựa, đi dạo, không gọi cô tỉnh dậy thoát khỏi
cơn ác mộng đang bao vây cô, để cô dần dần bình tĩnh trong lòng anh ấy...
Nếu anh ấy không trói chặt chân tay cô lúc cô muốn bỏ đi, và đẩy cô ra xa khi
cô thực sự muốn ở lại...
Vào lúc này, kết quả liệu có khác không?
Cô tìm lại trong hồi ức hình ảnh của Anne Bạch, nhớ đến dáng vẻ tự tin của cô
ấy khi ngẩng đầu bước xuống thềm, nhớ đến dáng vẻ nghiêng đầu mỉm cười của cô
ấy khi nghe điện thoại trên bậc thềm, nhớ đến những dấu ấn của cô ấy để lại
trong lòng Hình Nguyên như thế nào và khoảng cách rõ ràng giữa hình ảnh của cô
ấy so với một thứ đồ rởm như mình...
Hàn Hiểu không bao giờ nghĩ rằng, trong cuộc đời mình có một ngày như thế này,
một người hoàn toàn xa lạ có thể khiến cô đau lòng đến thế.
Hàn Hiểu nhắm hai mắt lại, mệt mỏi hỏi chính mình: Nếu có thể ở lại Du Viên tận
mắt nhìn thấy anh ấy “tung tăng nhảy nhót” trước mặt mình và nở nụ cười đáng
ghét... sự ra đi của cô liệu có phải sẽ trở thành một điều đương nhiên hay
không? Liệu cô có đau khổ đến tận xương tủy như thế này không?
Rõ ràng anh ấy đã không cho cô về suốt một tháng, vì sao vào lúc này anh ấy
không tiếp tục ngăn cản? Có phải vì sự xuất hiện của Anne Bạch? Hay là nói cách
khác, trong mắt anh ấy, sự tồn tại của cô không còn quan trọng nữa... Anh ấy
không hề để ý đến việc cô sẽ phản ứng như thế nào?
Vì sao con người này luôn tàn nhẫn một cách thẳng thừng như thế?
Vodka trèo qua cánh tay cô, giống như một đứa trẻ đang làm nũng tiến lại gần,
vừa kêu khẽ vài tiếng, vừa lè lưỡi liếm lên mặt cô.
Hàn Hiểu quay sang xoa cái đầu mềm mại của nó, nói nhỏ: “Vodka, tao đúng là hết
cách chữa rồi. Tao luôn nghĩ rằng tao rất tốt, nhưng bản chất của tao là xấu,
tao đã lừa dối chính bản thân mình.”
Vodka rúc vào người cô, bắt đầu cúi đầu liếm lông và móng chân của mình, “Tao
luôn muốn về đây, ở bên cạnh người ấy, nhưng lúc tao thật sự quay về, tao lại
để rơi trái tim ở nơi đó.” Hàn Hiểu nhắm mắt, thở dài nhè nhẹ, “Vodka, tao là
một cô gái không tốt.”
Vodka không liếm móng chân nữa, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trong veo như
thủy tinh nhìn cô ấm áp.
“Tao đang nhớ anh ấy, tao luôn nghĩ không biết anh ấy có bị chết không, muốn
dừng nhưng không dừng được.” Hàn Hiểu gối đầu lên một cánh tay, dùng tay còn
lại vuốt ve đầu Vodka, “Đây là kết quả mà tao luôn muốn, anh ấy đã đem lại kết
quả ấy cho tao, vì thế tao không thể dày mặt hối hận. Có lẽ thời điểm anh ấy
cho tao tự do không thích hợp, có lẽ...”
Có lẽ “hiệu ứng stockholm” thật sự đã xảy ra với cô giống như anh nói. Hàn Hiểu
hỏi mình: Nếu dục vọng lúc này của cô chỉ là một dạng bệnh thái thì khi nào có
thể hồi phục? Nếu đến tìm chuyên gia tâm lý, liệu cô có thể hồi phục nhanh hơn
không?
“Chỉ là bệnh thái”, cách nói này khiến Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy
hơi buồn buồn. Điều này có nghĩa là cô đã tìm được cốt lõi của vấn đề, chỉ cần
điều trị được “bệnh thái” này, cuộc sống của cô sẽ quay trở về quỹ đạo cũ -
nhận bản vẽ, kiểm tra bản vẽ, nghiệm thu hiện trường, lúc rỗi rãi hẹn hò với La
Thanh Phong, chiêm ngưỡng những bức tranh anh ấy vẽ...
Hàn Hiểu ôm lấy Vodka, cúi đầu hôn lên đầu nó, “