XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

ớt qua ba người, khi thấy mặt Cù Thừa Sâm, giọng điệu có phần kinh ngạc: "Trung, trung tá Cù....."

Cù Thừa Sâm khẽ nâng mắt, một cổ khí thế mạnh mẽ của quân nhân phả vào mặt, dườgn như anh đang chờ đợi đối phương giải thích.

"Thực xin lỗi, là em tôi không hiểu chuyện, cho dù lúc trước nó làm gì, xin anh đừng so đo với nó! Không bằng ngày khác, tôi sẽ đến cửa xin lỗi anh!"

"Không cần, Triệu Liên Trường, tôi không có thời gian." Tầm mắt Cù Thừa Sâm xẹt qua người hắn: "Quản cho tốt đám "em trai" của cậu, sau này đừng có mà lại gần vợi tôi, lấy 800m làm tiêu chuẩn."

Nói xong, không đợi đối phương đáp lời đã ôm Ôn Miên rời khỏi.

Triệu Liên Trường xoay người, hung hăng nhéo lỗ tai của em trai hắn: "Tụi mày điên rồi à?! Con mẹ nó ăn cái gì mà lớn thế? Con dâu nhà họ Cù mà cũng dám trêu ghẹo!"

Em của hắn xanh mét cả mặt, "Anh, em không có trêu ghẹo, con nhỏ này....... anh thật sự không có chút ấn tượng nào sao?"

Triệu Liên Trường vừa nghe, tong lòng không khỏi nhớ lại bộ dáng của cô gái này dường như là đã từng gặp qua.

"Năm ấy người lên tòa án cùng chúng ta chính là cô gái này! Mẹ nói, không nghĩ tới chỉ sau vài năm, cô ta cư nhiên lại gả cho nhà giàu!"

"Khó trách Tần Đông Dương cũng bị người ta đốn ngã! Có lẽ là do nhà họ Cù ở sau lưng giở trò quỷ!"

"Mày cũng biết?" Triệu Liên Trường không thể dùng sắc mặt tốt để nhìn đứa em này của hắn và đám bạn xấu này: "Gây nghiệt cho nhiều vào, sớm hay muộn ông trời cũng sẽ trừng phạt tụi mày, hiện tại Tần Đông Dương cũng đã Đông Sơn khó lòng tái khởi (Đông sơn tái khởi là một câu trích từ điển cố, ở đây tác giả dùng điển cố này để nói Tần Đông Dương không thể vực dậy như xưa được nữa)

Sau lưng Triệu Liên Trường tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn biếu đại sự không ổn, sở dĩ Cù Thừa Sâm hỏi ai là người thân của chính ủy, chứng minh cô gái này chắc chắn đã thổi không ít gió bên gối.

Nếu người đàn ông này mượn cơ hội ra tay, hai nhà Cù, Bùi cùng nhau liên thủ, cho dù cha hắn một tay che trời ở quân khu nào đấy, cũng không tránh được một hồi ác chiến.

Đác tiếc hắn lại không nghĩ đến, nếu Cù Thừa Sâm thực sự muốn ngáng chân bọn họ để báo thù cho vợ, căn bản sẽ không có chuyện gió êm sóng lặng cho tới bây giờ.

Ôn Miên trở lại xe, cô oán thầm: "Ngay cả việc này anh cũng biết nhiều nhỉ?"

Mắc công cô còn muốn che giấu, chỉ là, cô quá ngây thơ rồi.

Nhớ lại bản thân mình khi đó, mỗi đêm đều không ngừng mơ thấy ác mộng, cô muốn biết làm thế nào để cứu được cô gái kia.

Thậm chí cô còn nghĩ, có lẽ, nếu Cù Thừa Sâm xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi, bằng không....... nếu cô có thể mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi.

"Không phải trước kia anh có nói, anh đã từng tra qua hồ sơ của em rồi sao?"

Đoạn quá khứ này Cù Thừa Sâm không thể không biết.

Có lẽ, bởi vì anh có một số nguyên tắc đối nhân xử thế, nên từ khi ở chung đến giờ, tuy rằng vẫn sống yên ổn với nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự nói chuyện để hiểu biết sâu về đối phương.

Trung tá nắm rõ suy nghĩ trong đầu Ôn Miên, không kềm được đưa tay nắm lấy cằm cô, nở nụ cười: "Cô bé ngốc."

Thật sự là cô bé ngốc của anh.

*****

Giờ tan học năm ấy, Ôn Miên và Nghiêm Di đã hẹn nhau, tìm Tần Đông Dương trả nợ, ký hiệp nghị. Địa điểm hẹn nhau là khu nội thành có rất đông người qua lại, để tránh cho người đàn ông này giở trò gì với bọn cô.

Trùng hợp khi đi qua một khu nhà bỏ hoang, nhìn thấy ba kẻ thường hay đi chung với Tần Đông Dương, kéo theo một cô gái trẻ xinh đẹp, còn mặc một chiếc áo sơ mi in lô gô trường đại học T ở gần đây.

Ôn Miên nhìn thoáng ua, nhất thời cảm thấy hơi nghi ngờ, cảm thấy đám người này không thể làm ra được chuyện tốt gì, không chừng là giết người phóng hỏa, cưỡng hiếp, bắt cóc, cướp đoạt...

Cô thầm nghĩ, không thể làm chậm trễ chuyện của mình, nhưng bộ dáng thanh thuần của cô gái kia vẫn không thể nào xua đi được.

Ôn Miên không còn cách nào khác, đành phải quay đầu lại, đi theo xem xảy ra chuyện gì.

Đi vào con ngõ nhỏ chín khúc cong mười tám cua quẹo, mãi đến khi nghe được tiếng khóc nức nở của nữ sinh kia: "Các người mau buông tôi ra!!"

Ôn Miên ngạc nhiên, chạy nhanh tới, kinh hãi phát hiện cô gái này đã bị bọn họ giữ chặt, quần áo đều bị cởi gần hết, một tên đàn ông còn lấy món đồ chơi trong quần ra, thô bạo tiến vào.

Tên cầm đầu còn giáo huấn cô gái kia một câu: "Ngaon ngoãn nghe lời giống như lần trước đi, chúng ta sẽ bỏ qua cho cô em!"

Ôn Miên lập tức chạy đi báo cảnh sát, cúp điện thoại xong lại tìm một khúc cây, khí thế hừng hực đi đến chỗ ba tên cầm thú đang cưỡng hiếp cô nữ sinh kia.

Khi đó cô rất ngốc, lại nhiệt huyết, lại yêu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cắt một mái đầu ngắn, cho rằng đã là chị cả cầm súng của trường cảnh sát rồi.

"Buông cô ấy ra! Tôi đã báo cảnh sát rồi!"

Ba người kia một chút cũng không hoảng, một người đứng dậy mặt quần, còn dùng ánh mắt háo sắc đánh giá Ôn Miên.

"Cô bé này, muốn chơi đùa với bọn anh sao? Anh dạy em, có tìm cảnh sát đến cũng không làm được gì đâu."

Ôn Miên cũng lười nói mấy lời vô nghĩa, cầm cây lên liền tuyên chiến.

Ba người vốn