
không dám tin.
Cô vợ nhỏ của anh, thế nhưng, lại bỏ nhà ra đi?
Cù Thừa Sâm nhìn trần nhà, cười đến chán nản, là phản ứng của anh khiến cô cảm thấy anh rất lạnh nhạt sao, nhưng nhiều năm như vậy anh đã tập mãi thành thói quen rồi, anh không chỉ là một quân nhân, anh còn là trung đội trưởng của đội hành động, là tay súng bắn tỉa hạng nhất, nhiều trách nhiệm như vậy đều đặt lên vai anh, sớm đã khiến anh tập thành thói quen phải nghĩ kỹ mọi chuyện rồi mới mở miệng, chuẩn bị tốt cả rồi mới ra lệnh.
Lúc cô hỏi anh, yêu hay không yêu, sự bình tĩnh và trầm mặc của anh có phải hơi quá đáng một chút hay không.
Cù Thừa Sâm nghiêm túc suy nghĩ, anh yêu cô sao?
Anh rất thích cô gái này, nhưng thích không phải là yêu, nhưng yêu là gì.
Trung tá cảm thấy, thứ này thật khiến mình u mê.
Anh chỉ khẳng định, không có bất kỳ ai có thể thay thế được cô, lúc cô vui vẻ nhất định phải có anh ở đây, lúc cô khó chịu anh muốn là người đầu tiên đến an ủi, lúc cô gặp nguy hiểm quả thật khiến lòng anh như lửa đốt, cô là người vợ mà anh đã nhận định rõ ràng.
Trong chớp mắt Cù Thừa Sâm có chút hoảng hốt, thân là tay súng bắn tỉa, anh thế nhưng lại hoảng hốt.
Sao anh có thể cam lòng để cô rời đi như thế? Sao anh có thể nhẫn tâm khiến cô đau lòng như vậy.....
Cô gái luôn thích mỉm cười nhẹ nhàng với người khác, luôn mềm mại ôn nhu kia, cô đã lau những huân chương của anh sáng ngời như vậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt còn nhiều hơn cả anh nữa.
Lúc cô bị gãy xương sườn nằm trong xe cứu thương, lại nhìn đến hốc mắt đang nóng lên của anh trước, chỉ đơn giản là vì cô cho rằng mình cũng bị thương.
Cô nhớ được sinh nhật của anh, có một bữa anh về nhà thấy một bàn đồ ăn, còn có bánh kem có cắm nến, cô nói là muốn bổ sung một bữa tiệc chúc mừng cho anh.
Một chỗ sâu trong lồng ngực giống như bị báng súng đánh vào, đáng ghét thật, anh cảm thấy rất đau.
Cù Thừa Sâm bấm thử số di động của Ôn Miên, quả nhiên cô tắt điện thoại, anh lại quyết định thật nhanh gọi điện thoại cho Cù Thần Quang, không cho phép cô từ chối: "Tiểu Quang, đi theo chị dâu của em đến Mỹ, nếu FBI gây phiền toái, em phải đi tìm Bùi Sách, chăm sóc Ôn Miên cho tốt, nếu cô ấy không thiết một sợi tóc nào, khi về sẽ có thưởng."
Đôi mắt của trung tá tối đi vài phần, lạnh nhạt nói: "Đúng rồi, vạn nhất nếu như cái tên Tả Luân kia dám đùa giỡn chị dâu em, cứ bắn chết hắn cho anh, anh chịu trách nhiệm." Máy bay vẫn còn phải bay thêm gần ba giờ, mới có thể đến được sân bay New York. Ôn Miên tháo kính mát xuống, nhìn tầng mây đến ngẩn người, thỉnh thoảng lại muốn nói ra suy nghĩ của chính mình.
Cô thật sự là quá mất mặt, sao lại có thể trong cơn tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ như vậy, còn không nhận điện thoại của sếp!
Trước khi kết hôn cũng không phải không nghĩ tới, cho dù giữa anh và cô không có tình yêu sét đánh thì thế nào, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng đã có thể mãn nguyện lắm rồi.
Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, tâm tư của hai người bọn họ đã sớm thay đổi, địa vị của cô trong lòng anh lẽ ra phải quan trọng hơn, không phải sao.
Hay là, vẫn do cô quá tự cao?
Ngày hôm sau Cù Thừa Sâm trở về bộ đội, Ôn Miên chỉ biết người đàn ông kia dặn dò Tiểu Quang, nói để em gái xuất ngoại cùng cô.
Cù Thần Quang thấy thế thì thở dài một tiếng, khép bức thư nhỏ trong tay lại, trong lòng cô minh bạch vài phần, trên mặt cũng chỉ xem như không có việc gì.
"Chị dâu, chị cũng đừng quá tức giận, người anh hai này của em, rất để ý đến chị, chỉ là không nói ra miệng thôi, chị nên cho anh ấy biết tay một chút, ai biểu anh ấy cả ngày chỉ biết mạnh miệng nói lời cay độc."
Ngoài miệng nói như vậy, Tiểu Quang lại lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, anh hai nhà mình nói với cô ấy những lời như thế, ngay cả cô cũng không dám không cẩn thận.
"Trước khi đi chị cũng chưa nhận điện thoại của anh ấy.... Em nói, anh ấy có tức giận hay không?"
"Chị làm đúng, phải buộc anh ấy cho chị một cái công đạo!"
"Công đạo?"
Tiểu Quang nhẹ nhàng cười với Ôn Miên, đôi mắt cô chuyển động, nghiêm mặt: "Anh ấy cưới chị chính là công đạo, anh ấy có nói những lời đó hay không.... cũng là công đạo."
Ôn Miên nghiêng đầu, cô nghĩ chắc sếp Cù sẽ không tưởng tượng ra được, em gái nhà mình sẽ nắm chân sau của anh đi.
"Chị dâu, chị cứ làm theo lời em, chờ đến khi chúng ta xuống máy bay, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đợi lát nữa anh em gọi đến nổ điện thoại của em, em mới cho chị nhận điện thoại của anh ấy."
Nếu Cù Thừa Sâm không nói chuyện rõ ràng, thì trước khi visa hết hạn, hai cô liền đi shopping khắp New York, cho người đàn ông bình tĩnh này gấp chết mới thôi.
Ôn Miên yên lặng nghe, thỉnh thoảng nhớ tới lần đầu tiên tức giận trước mặt Cù Thừa Sâm, cô nói anh đừng có quá coi trọng chính mình.
Nhìn xem, rõ ràng muốn anh đừng xem mình là nhất, không phải tất cả phụ nữ trên thế giới này đều mong được anh yêu, nhưng chính cô lại thành người nói ra trước, cho nên nhất định là người thua trước.
Ôn Miên cũng không cam lòng nha, tuy từ đáy lòng cô kính nể vị sếp dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không gấp này, nhưng dù cho một chút thôi