Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 8.00/10/331 lượt.

ừa rồi Đại Khuất phạm quy! Cậu ta cắn phía trong bắp đùi của em!"

Trung tá trẻ tuổi, đội mũ Berets vinh dự màu nâu, một bên mặt còn lưu lại vết xước khi bị cào, đen mặt tuyên bố: "Nghiêm! Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phòng của các cậu! Không hợp quy cách thì đứng ra bên ngoài cho tôi! Phạt rửa toilet một tháng!"

"............."

Cù Thừa Sâm nhất thời nổi hứng mới nghĩ đến muốn làm việc này, (đương nhiên sếp của chúng ta sẽ không thừa nhận con cừu nhỏ nhà anh không để ý đến anh, cho nên mới cô đơn), cũng không ngờ tới đám lính bình thường luôn kiêu ngạo kia lại có cuộc sống nát bét, cả ký túc xá đều loạn hết cả lên!

Người đàn ông xoa xoa huyệt Thái dương, không lường trước được nhiệm vụ khám xét này còn gian nan hơn so với tưởng tượng, bọn họ thế nhưng lại tàng trữ hàng cấm, quả thực là biến thành đấu trí đấu dũng!

Không lâu sau, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng kêu rên của nhóm binh lính và tiếng mắng chửi đầy tức giận của trung tá.

"Cút cút cút!"

Chuột ôm đầu trốn ra hành lang đứng, Cù Thừa Sâm tìm ra một cái "Kiệt Sĩ Bang" (tên một nhãn hiệu bao cao su) quăng vào mặt cậu ta: "Cậu xem đây là khách sạn sao?!"

"Đội trưởng, vật này là do lần trước vợ em....."

Đội trưởng Cù không thèm nghe giải thích, lại dùng khí thế lạnh lùng của vua chúa lục ra một bộ truyện tranh "Bảy viên ngọc rồng" dưới giường của Tiểu Đao, hung hăng đập vào người cậu ta.

"Con mẹ nó thực muốn cậu nuốt hết cái đống này cho tôi!"

"............."

Tiểu Đao cũng chỉ có thể xám mặt cút ra bên ngoài đứng.

Khi Cù Thừa Sâm phát hiện trong tủ quần áo của người nào đó cư nhiên còn làm thêm một cái hốc ẩn, anh thật dở khóc dở cười, lục lọi những thứ bên trong ra. Tạp chí sắc, quay đầu vừa định mắng A Tường, phó đội trưởng đã ngoan ngoãn chạy ra bên ngoài đứng.

"Đội phó, đội trưởng của chúng ta có phải đã bị tổn thương tình cảm rồi không vậy? Chị dâu để anh ấy ngủ trên sofa rồi hả?"

"Tôi thấy rất có khả năng, từ ngày trở về bộ đội, khuôn mặt của đội trưởng vẫn cứ cứng ngắc như vậy, ngay cả nụ cười vui sướng khi người gặp họa cũng chưa từng thấy qua!"

"Bộ bảy viên ngọc rồng bìa cứng của tôi..... Đều phải trở thành giấy bỏ cả rồi...."

Hiển nhiên là Cù Thừa Sâm không hài lòng với kết quả khám xét, lạnh như băng quét mắt qua sáu trái bí đỏ đứng trên hành lang, anh lắc lắc đầu, sau đó lại lập tức đá văng cửa lớn của căn phòng ngủ thứ hai.

Ngay lập tức, lại có thêm một trận khôi hài cực kỳ bi thảm.

Cù Thừa Sâm không có cách khiến cho bản thân mình rãnh rỗi được, thầm nghĩ phải tìm tất cả chuyện nên làm và không nên làm đến để làm hết, huấn luyện, đánh giá, báo cáo...... Cho dù là đơn giản đến mức nào, thì anh vẫn phải dốc hết sức ra mà làm.

Nhưng trong lòng của trung tá tiên sinh lại vô cùng rõ ràng, cái anh muốn là gì, lại không biết phải làm gì để không mất đi hạnh phúc trong tương lai.

Không nói rõ được tư vị trong lòng là gì, hoặc là tư vị gì cũng có, anh không thể nhận thua, hơn nữa còn là một thất bại thảm hại.

Ôn Miên chọn một điểm mấu chốt khó gặp được như vậy, cuối cùng cũng kiểm tra được anh có bao nhiêu phần nhiệt tình.

*****

Tình hình sức khỏe của Tả Luân nhanh chóng có được chuyển biến tốt đẹp, một ngày sau khi anh ta tỉnh lại đã có thể suy nghĩ, nói chuyện bình thường.

John tới thăm cấp dưới của ông ta, còn cười cười trêu ghẹo: "Revolver, ngay cả bom cũng không giết được cậu, muốn bọn họ phải làm sao bây giờ đây, dùng đạn hạt nhân bằng bạc có ngâm qua nước Thánh sao?"

Ôn Miên chờ đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, nghĩ muốn nói cho anh ta biết nguyên nhân quan trọng của chuyện này.

"Tả tiên sinh......" Ôn Miên không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Anh không thể ghi tên tôi vào cái gì mà....... người liên lạc lúc khẩn cấp của anh."

Người đàn ông nhìn vẻ khó xử trên mặt cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Tôi thích tiếp xúc với anh, không chỉ bởi vì anh giống anh trai tôi. Tôi còn rất tôn kính nghề nghiệp của anh. Nếu anh cần, đương nhiên tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh, nhưng trách nhiệm mà anh giao cho tôi lúc này, thật sự là..... Tôi không gánh vác nổi."

Tả Luân ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Nhớ những lời tôi từng nói với cô không."

"Anh nói lúc đi tảo mộ sao?"

Anh xin cô, sau này hãy đến trước mộ phần, để lại một bó hoa tươi.

Một lát sau, Ôn Miên cười hỏi: "Tôi vẫn.... không rõ lắm."

Đôi con ngươi đen của Tả Luân dừng lại trên gương mặt thanh nhã của cô gái nhỏ, mặt không đổi sắc.

"Tôi không có người nhà, không có người bạn nào đáng để tin tưởng." Anh trầm mặc vài giây, lời nói lạnh nhạt như cách ngoài nghìn dặm: "Lúc cô tới John không có nói cho cô biết sao, tôi là cô nhi, cho nên..... Tôi không có người để tôi hoàn toàn tin cậy."

Ôn Miên biết phải tốn một ít thời gian, mởi có thể nghe xong chuyện xưa của anh ta. Thời tiết hôm nay ở New York rất tốt, Tả Luân từng nghe cha nuôi nói, ngày ông ấy ôm đứa trẻ quấn tả lót mới sinh từ rừng về nhà, ánh mắt trời cũng rực rỡ.

Từ nhỏ Tả Luân đã được thợ săn nuôi dưỡng, ba tuổi anh đã bắt đầu theo cha nuôi lên núi săn thủ, khi đó đ


Teya Salat