
i."
Giờ phút này Ôn Miên cứ lo lắng không ngừng nghi hoặc nhìn Magi, nhưng thấy sự lo lắng của cô ấy, cô cũng muốn giúp đỡ một chút: "Bởi vì nhiệm vụ có tính cơ mật, nên tôi không biết cô ấy gặp người đàn ông này ở đâu."
Tả Luân thấy thế thì thở dài, vỗ vỗ vào lưng cô mở miệng: "Cô không thể chắc chắn là anh ta, cũng không thể xác định là trước hay sau khi anh ta mất tích."
Ôn Miên nhớ đi nhớ lại, không buồn lên tiếng. Cô biết có lẽ chỉ là trùng hợp, điều tra viên bọn họ cũng từng gặp bộ đội đặc chủng một lần, nhưng mà bọn họ chẳng hề để ý đến một lần gặp gỡ bất ngờ, cũng vì cô chưa từng từ bỏ hi vọng.
Cô tin Ôn Tinh chưa chết, luôn tin tưởng không chút nghi ngờ.
*****
Đến đêm thì trời bỗng nổi gió, còn kèm theo một chút mưa, bệnh viện chưa mở máy sưởi nên không khí nhất thời trở nên lạnh buốt, Ôn Miên giúp Tả Luân đóng cửa sổ lại.
Ôn Miên đã hạ quyết tâm, muốn gạt vị sếp này qua một bên vài ngày, đối với những người đàn ông kiêu ngạo thì không thể nghe lời quá mức, có khi phải thu tâm lại, mới có thể thuần phục dã tính của anh ta.
Tuy rằng Cù Thần Quang thật muốn Ôn Miên làm như thế, nhưng một tin nhắn của anh hai lại khiến hai cô không thể không nhận cuộc điện thoại này.
Cô gọi Ôn Miên lên phòng, đưa di động ra: "Anh nói một lát nữa sẽ gọi đến, lần này nhất định phải nhận."
Ôn Miên không khỏi kinh ngạc, suy nghĩ một lát, cô gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Rất nhanh Cù Thừa Sâm đã gọi điện thoại tới, giọng nói của người đàn ông vẫn du dương như thế, chỉ là tốc độ nói chuyện có hơi nhanh: D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn."Ôn Miên?"
"Ừ, là em."
Người đàn ông không tiếng động cười cười: "Quy tắc cũ, anh chỉ có năm phút."
Cô theo bản năng nắm chặt ống nghe, kinh ngạc: "Các anh sắp phải làm nhiệm vụ à?"
Cù Thừa Sâm vừa định mở miệng, ở phía xa như có ai gọi: "Đội trưởng....." anh quay lại trả lời đối phương, mởi tiếp tục nói: "Ừ, lập tức xuất phát." Anh tiếp tục đề tài: "Mọi việc thuận lợi không, người đàn ông kia chết chưa."
"....... Không cần lo lắng, em tốt lắm." Ôn Miên quyết định không trả lời vấn đề chanh chua của người nào đó.
Bất quá, nếu sớm biết anh sắp phải xuất phát như thế, cô đã không giận dỗi với anh, yêu hay không yêu, một đáp án cũng không phải điều tất yếu, có lẽ chỉ là anh nói không nên lời.
Ôn Miên có chút hối hận, còn có chút sợ hãi khi nghĩ đến.
"....... Vậy anh có tốt không?"
Cù Thừa Sâm thở dài, giờ phút này anh không thể không thừa nhận: "Ôn Miên, anh không muốn về nhà."
Cô nghe được thì cứng đờ cả người.
Mấy ngày nay trung tá Cù quả thật giống như trở về với tình cảnh trước khi anh kết hôn, quanh năm luôn phải trải qua cuộc sống vội vàng ở bộ đội, nhưng anh đã hoàn toàn khác với quá khứ, anh đã không còn là một thiếu niên, anh không còn thời thanh xuân để thỏa thích thiêu đốt nữa.
Căn nhà quen thuộc này, còn có cô vợ nhỏ này, nếu có một ngày phải rời bỏ, sẽ khó khăn đến mức nào.
Cù Thừa Sâm không nói cho Ôn Miên, ngày đó lúc anh đứng một mình dưới lầu, quay đầu nhìn về cửa sổ nhà bọn họ, một mảng tối đen không chút sinh khí, anh đã biết, anh không muốn trở về căn nhà không có cô, anh rất nhớ cuộc sống có cô.
Nếu ngọn đèn này, không còn sáng nữa, thì phải làm thế nào.
Cù Thừa Sâm thấp giọng nói: "Chờ em trở về, anh sẽ cho em đáp án."
Anh đồng ý, sẽ cho cô đáp án mà cô muốn.
Trong lúc nhất thời Ôn Miên không biết phải nói cái gì, Cù Thừa Sâm thấy cô không nói, thì nói tiếp: "Lần trước đã định ra điều thứ nhất trong quân quy rồi đúng không."
Người đàn ông bỗng nhiên giương khóe miệng lên, ra một mệnh lệnh: "Điều thứ hai: về sau, cãi nhau không được về nhà mẹ đẻ, lại càng không cho phép bỏ nhà trốn đi."
Ôn Miên vuốt một lọn tóc bên tai: "Ừ, sẽ không."
"Còn điều thứ ba."
Gì, còn điều thứ ba nữa sao?
Cù Thừa Sâm gằn từng chử, cười trong màn đêm, lặp đi lặp lại điều thứ ba trong quân quy nhà bọn họ: "Ôn Miên, luôn phải ghi nhớ, em là của anh, em là của anh, em là của anh."
Ôn Miên triệt để đứng hình.
Người đàn ông như là không hề ý thức được lời nói của mình buồn nôn đến mức nào, bá đạo ra lệnh: "Em có nghe hay không?"
Hốc mắt cô ẩm ướt, trên mặt lại cười ngọt ngào, vừa mừng vừa sợ, nghĩ một lát thì đáp: "Em cũng muốn chờ anh trở về, nói cho em biết đáp án."
Cho nên, anh không thể không về.
Sếp Cù cũng cười, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Được."
Cù Thừa Sâm thấy thời gian đã đến, không nhiều lời nữa, còn những lời muốn nói khác, gặp mặt nói sau cũng không muộn.
Ngắt điện thoại, làm công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này.
Mặc dù đây không phải là nhiệm vụ quân sự cơ mật, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều đau đầu: kết hợp với biên phòng Quảng Tây để truy bắt bọn buôn ma túy.
Lúc trước một tiểu đội cảnh sát biên phòng đã lọt vào ổ mai phục của những phần tử buôn lậu thuốc phiện có vũ trang, mười mấy nhân viên cảnh sát bị giết chết, khiến cho mấy vị thủ trưởng bên trên đều tức giận.
Trang Chí Hạo ra lệnh, cho dù đuổi tới địa ngục cũng phải thay các chiến sĩ đã hy sinh bắt hết bọn họ.
Vũ khí đều trang bị loại tiên tiến nhất, Cù Thừa Sâm nh