Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 7.5.00/10/335 lượt.

ìn điệu bộ đó đã hiểu rõ, muốn xuất cảnh, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng chỗ đau đầu là chỉ cần bước một bước ra khỏi biên cảnh, thì đồng nghĩa với việc bọn họ đã biến mất, giống như anh trai của Ôn Miên năm đó.

Không ai hi vọng sẽ hy sinh không có tiếng tăm gì như thế.

Trên trực thăng, Lục Trang Nghiêm gọi trung tá Cù đang phát ra khí lạnh: "Cứ cho là bình thường cậu đối nhân xử thế không cần quá phong tao chứ."

"Thế nào?"

"Cậu còn nhớ rõ cậu là "Ngân Gai" chứ?"

Bởi vì anh là trung tá Cù - "Bụi gai màu bạc" phong tao sắc bén nhất, cho nên không ai có thể thay thể được anh, anh và đội của anh phải là chiến tích huy hoàn nhất của quốc gia.

Cù Thừa Sâm nở nụ cười, hỏi lại: "Lo tôi không hoàn thành được?"

Lục Trang Nghiêm đang nhắc nhở anh, đừng để tình cảm cá nhân trở thành nhân tố ảnh hưởng trong khi đang chấp hành nhiệm vụ.

Anh ta biết trung tá không phải là người đàn ông hay mất kiếm soát, nhưng mấy ngày nay, điệu bộ diễn giả như thật của Cù Thừa Sâm khiến cho lòng anh ta hơi sợ hãi.

Nhìn thần sắc lúc này của anh, thiếu tá Lục hiểu rõ: "Giờ thì không lo rồi."

Nói xong, anh ta vỗ vai người đàn ông: "Đừng trách tôi tò mò, vết thương trên mặt cậu là sao thế?" Thiếu tá Lục nhíu mày: "Nhà cậu không có nuôi mèo mà."

Con ngươi đen của trung tá tiên sinh trầm xuống, lời nói không chút ý đùa: "Không phải mèo, là cừu."

*****

Tối hôm qua Ôn Miên lăn lộn khó ngủ, trong lòng luôn lo lắng cho sự an nguy của Cù Thừa Sâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cô nhìn vào chiếc gương trong nhà vệ sinh, không khỏi mím môi đôi với đôi mắt gấu mèo của mình.

Tiểu Quang lại ngủ nướng, Ôn Miên không làm phiền cô, tự mình đến thăm Tả Luân được rồi, huống chi khách sạn cũng không cách xa bệnh viện.

Nhân viên chăm sóc đang ở lau người cho Cù Thừa Sâm, Ôn Miên ngượng ngùng, đứng ở cửa một lát.

Tinh thần của Tả Luân rất tốt, trên mặt đã được thay thuốc, không hề giống với người đàn ông vừa đi một vòng từ quỷ môn quan về.

"Đây là lần đâu tiên tôi bị thương nặng đến vậy." Anh nhìn mắt Ôn Miên, hơi đăm chiêu: "Cảm giác chuyện gì cũng phải có người khác làm giúp, thật khó chịu."

Ôn Miên nghe ra giọng điệu nói chuyện của người đàn ông này có chút giống với đứa trẻ giận dỗi, không khỏi nở nụ cười: "Tố chất thân thể của anh tốt, không phải bác sĩ nói anh phục hồi rất nhanh hay sao?"

Người luôn có thói quen một mình như anh, để người đàn ông này chuyện gì cũng phải dựa vào người khác, khó tránh khỏi không thích ứng được.

Ôn Miên thấy Tả Luân muốn lấy di động bên cạnh, đương nhiên là chủ động đến giúp, ai biết bỗng nhiên anh kéo lấy tay cô, rõ ràng là vết thương chưa lành, nhưng động tác trên tay lại sung mãn như thế.

Anh nằm trên giường bệnh, đầu còn quấn băng vải, trong mắt chứa đựng ánh mắt anh tuấn mê người, ngay cả khi cả người đều bị thương như thế, vẫn có sức hấp dẫn khiến người khác mềm lòng.

Tả Luân không cần cô làm bạn của mình.

Ôn Miên nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình, đoán được những lời anh ta định nói, sẽ phá hủy hết tình cảnh hiện nay trong chốc lát.

Anh không cần cô làm bạn, bởi vì đây chỉ là suy nghĩ ích kỷ của riêng cô.

"Ôn Miên, tôi chưa từng có loại cảm tình này với bất kỳ ai." Thanh âm trầm thấp có lực của người đàn ông vang lên. Dù Ôn Miên có ngốc thì cũng nhìn ra được, thái độ Tả Luân đối với mình trước sau vẫn có sự khác biệt với những người khác, chỉ là, cô cho rằng loại cảm tình này có thể biến thành tình hữu nghị, huống chi Tả Luân còn có phẩm chất đặc biệt khiến cô yêu thích.

Nhưng hiện tại anh ta lại thẳng tất cả ra trước mặt cô, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không thể tiếp tục làm bạn, cô không thể tùy ý để sự tồn tại của anh phá hư cuộc hôn nhân với Cù Thừa Sâm.

Có lẽ do chuyện tới rất đột ngột, Ôn Miên có chút oán giận, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vì sao anh phải làm như vậy?"

Tả Luân không khỏi cười cười: "Cái tôi muốn không phải là tình bạn."

Anh không thèm làm bạn của cô, lại càng không muốn làm người thay thể anh trai cô.

"Nói cho cùng thì người đàn ông kia có yêu cô không?" Tả Luân nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng: "Sao lại đồng ý cho cô tới đây thăm tôi chứ?"

Những lời này như cây kia đâm vào lòng Ôn Miên, trước khi đi không phải là cô không đợi được câu trả lời của Cù Thừa Sâm hay sao.

"Tả Luân, tôi tới nơi này, là vì tôi coi anh là bạn, anh cũng đã là người trưởng thành rồi, không nên nghĩ những lời này có thể anh hưởng đến chúng tôi." Ôn Miên yên lặng hít một hơi, đứng trước mặt anh ta tiếp tục nói hết: "Cù Thừa Sâm không muốn tôi đến chăm sóc anh, anh ấy chỉ tôn trọng tôi thôi."

Ôn Miên không thật sự để ý lắm đến một câu "yêu hay không yêu" của chồng, có đôi khi, cô chỉ muốn biết, anh có giống cô hay không, cũng có cảm nhận và suy nghĩ tương tự như vậy.

Cô chỉ là, nhất thời muốn tìm được chút gì đó từ anh để đền đáp lại, kỳ thật đó chỉ là lòng tham nhất thời của cô, tình yêu mà anh cho, có đủ để đáp lại câu "có yêu em chút nào không" kia.

"Anh đã không muốn làm bạn tôi, tôi cũng không thể nói gì hơn, sau này cũng không thể liên lạc nữa."

Người đàn ông này