
tay thế nào.
Bả vai bị thương của Cù Thừa Sâm hơi dùng sức, mày nhíu lại: "Ôn Miên."
Lúc này Ôn Miên mới nhớ tới anh đang bị thương, cho nên chẳng sợ thẹn thùng, cũng không thể chuyện gì cũng giao hết cho anh làm được, hu, cư nhiên còn dùng đến chiêu này để uy hiếp cô... Đây không phải là muốn mạng người hay sao!
Ôn Miên thật sự không còn cách nào, chỉ có thể cởi bỏ nội y của mình dưới ánh mắt cực nóng của người đàn ông, hai bầu ngực căng tròn được cởi bỏ trói buộc, nhất thời cảnh xuân hiện ra.
Cù Thừa Sâm điều chỉnh hô hấp, thưởng thức cử chỉ chủ động đầy e lệ của cô gái nhỏ: "Lại đây, để anh ôm em."
Ôn Miên xốc tấm chăn màu trắng lên, trèo lên giường, cả thân thể của cô đều hoàn toàn nằm trong tay anh, đáng sợ nhất là, cho dù anh tùy ý làm bậy, cô cũng không thể tránh được chút nào.
Dục vọng không được thỏa mãn lâu ngày bị banh rộng ra, trong tiềm thức cô muốn hai cái tay khiến cô phát run này, lại cố gắng nhắc nhở bản thân không được trốn.
Cứ thế mà đón nhận tất cả yêu thương, an ủi của anh, từng đợt sóng không ngừng bị khuấy đảo trong lòng. Người nào đó ngồi ở chỗ kia, khóe miệng vẽ ra một nụ cười thật tươi. Theo động tác cởi đồ của Ôn Miên, cơ thể vai rộng, eo thon của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.
Một tay Cù Thừa Sâm giúp cô cởi quần lót ra. Ôn Miên kêu lên một tiếng, ôm cổ anh thở nhẹ, người đàn ông chuyển tư thế.
"Tay của anh........ lấy ra đi." Ôn Miên lo lắng cau đôi mày thanh tú, "Đừng chạm vào kim truyền."
Cô cẩn thận ngồi lên eo anh. Đường cong xinh đẹp gần ngay trước mắt, lại bởi vì tình trạng vết thương, anh không có cách nào hung hăng đè cô dưới thân để giày vò.
Hai chân Cù Thừa Sâm thoáng giơ lên, ý bảo cô tách đùi ra, vật thô dài cố gắng ma sát nhè nhẹ, chầm chậm đâm vào bộ phận ướt át.
Ngón tay của người đàn ông nắm bầu ngực trắng mềm của cô, độ mạnh yếu vừa phải, khiến cô vô cùng thỏa mãn, không ngừng bị dục vọng hành hạ. Ôn Miên cắn môi dưới, không để tiếng rên tràn ra khỏi khóe miệng.
Dù sao cũng để anh nắm quyền chủ đạo, cô gái nhỏ thật sự không còn cách khác, hai tay ôm lấy thân hình cao lớn rắn chắc của anh, mềm mềm nhẹ nhẹ cọ xát vào người Cù Thừa Sâm. Con ngươi đen trầm xuống, anh cúi đầu ngậm chặt lấy đóa hoa ngượng ngùng, lúc này mới tiến vào nơi mềm mại của cô.
Anh bi nơi tư mật của cô kẹp thật nhanh, cơ thể hư không của Ôn Miên bắt đầu thừa nhận từng đợt tiến công dồn dập.
Thắt lưng của người đàn ông không ngừng luật động đưa đến từng trận khoái cảm, cô muốn né tránh những trận công kích quá mức mãnh liệt này, nhưng với tình hình hiện tại của đội trưởng Cù, căn bản không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
Cô chỉ có thể cắn răng, tùy ý để anh tấn công, đầu óc choáng váng, dòng dịch nóng ẩm ướt theo khe hở chảy xuống, thấm một mảng lớn lên khăn trải giường.
Cơ thể dần dần tiếp nhận sự kích thích cuồng dã, mông của cô hơi nhô lên, vô thức nỉ non, khẩn cầu động tác của Cù Thừa Sâm có thể mãnh liệt hơn.
Một tay anh vòng qua eo nhỏ của cô, tầm mắt hai người giao nhau, khóe mắt Ôn Miên phiếm đỏ, theo từng động tác ra vào, rốt cuộc nước mắt cũng chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dần bị che phủ bởi một tầng nước mắt.
Sếp Cù ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát đọng lại trên khuôn mặt, cự vật vừa cứng vừa nóng phối hợp với hạ thân của cô nhóc, dần dần đạt được thỏa mãn.....
Ôn Miên hô hấp nặng nề, hai người ôm nhau ngồi trên giường, quên đi cả thời gian, chậm rãi hôn nhau, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, không ngừng thay đổi tư thế và góc độ, nếm thử những phương thức khác nhau, mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây.
Rốt cuộc Cù Thừa Sâm cũng buông tha cho người nào đó bị mệt mỏi quá độ, dường như còn rất hài lòng với sự phục vụ của cô nhóc này. Anh xoa nắn cặp mông nhỏ đàn hồi của Ôn Miên, khóe miệng cong lên: "Hai bình dịch đều đã cạn, nên rút kim rồi."
*****
Lớp bọt màu trắng chạy vòng quanh miệng, dao cạo râu lướt qua hai má của người đàn ông, Ôn Miên cũng không dám lơ là, theo động tác kéo xuống của bàn tay, hình ảnh đẹp mắt nổi bật ở đáy mắt cô.
Người nào đó cười yếu ớt, sửa lại cổ áo, hai người đều đã thay quần áo.
Trước khi Cù Thừa Sâm xuất viện, phải đi tham gia nghi thức từ biệt Tề Tường.
Hiện giờ nhắc tới người lính này, anh vẫn thấy vô cùng tiếc hận: "Lúc cậu ta vừa tới, anh vẫn còn là đội phó."
Từng trải qua một khoảng thời gian ở chức vị của A Tường, nhớ tới bộ dáng lúc trước của mình, lại nhìn người lính đang nằm dưới lá quốc kỳ kia, bản chất của bọn họ vốn không có gì khác nhau.
"Cậu ta là tổn thất của toàn quân các anh."
Cù Thừa Sâm nghe xong cười cười, nhàn nhạt phủ lên mù bàn tay của cô nhóc.
Mấy hôm trước đã phát tin cáo phó, toàn bộ lễ tang cũng tổ chức rất đơn giản, lại cực kỳ trang trọng. Bộ đội còn phải quan tâm tới qua quyến của sĩ quan bị mất, người đàn ông sắp được thăng lên thành thượng tá dẫn vợ đi an ủi ba mẹ của A Tường, Ôn Miên xoa xoa đôi mắt thô ráp, cô hiểu nhất nỗi đau khi mất đi người thân.
Ngơ ngác đứng một chỗ hồi lâu, mãi đến khi chống lại đôi mắt lành lạnh của đội trưởng, cô mới cảm thấy kiên