nh tình Vương Giác luôn thẳng thắn, làm việc cũng ngay thẳng, cậu ta đánh giá người này từ trên xuống dưới, xoay người nháy mắt ra hiệu với cô: "Em không làm thật đấy chứ, anh ta trừ bỏ có tiền nhiều hơn anh, còn có chỗ nào tốt đâu?"
Sau khi Chu Như nghe được nửa câu kia liền không tự giác mà hiểu sai ý, cô bị hỏi đến không biết nói gì, kỳ thực người đàn ông này chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Anh bạn đẹp trai con nhà giàu kia giật giật khóeD♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn. miệng: "Tiểu Như, quan hệ giữa hai người là thế nào? Anh ta đến tìm cậu à? Quấn lấy cậu không tha?"
"Kỳ thực mười phút trước anh đã chính thức tan sở rồi." Vương Giác cởi mũ xuống, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cậu ta sáng rực, dáng đứng thẳng tắp: "Hiện tại anh muốn dùng thân phận của một công dân bình thường để hỏi em, Chu Như tiểu thư, em có nguyện ý làm bạn gái của anh không? Là loại mà sau này sẽ sinh con cái cho anh."
"............."
Chu Như hoàn toàn ngơ ngác, nghĩ đến cô giương oai trong tình trường nhiều năm như thế, lần đầu tiên gặp phải lời tỏ tình dũng mãnh như thế!
Đầu óc của Vương Giác đang cực kỳ tỉnh táo, lúc đầu là vì cô gái này răng bén lưỡi nhọn, mới khiến cậu lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau này, khi cậu và cô đấu võ mồm, mới phát hiện ra rất thích thái độ xử sự của cô, liền để lại số điện thoại.
Kết quả người ta quả thật đã gửi tin lại, cậu lại không biết làm thế nào đế tiến thêm một bước, cũng may Chu Như thông minh hơn cậu, hai người ở chung lâu ngày, giữa lúc bất tri bất giác Vương Giác mới từ từ chung tình.
Cô đột nhiên không liên lạc với cậu mấy ngày trời, cậu còn tự mình kiểm điểm vô số lần, may mắn chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng gõ cho Vương Giác một hồi chuông cảnh báo.
Loại chuyện này không thể cứ dong dài dây dưa mãi được, đã thích cô gái này, không bằng nhất cổ tác khí (một tiếng trống làm cho tinh thần trở nên hăng hái), bắt trói cô lại!
Cánh tay nhỏ bé của Chu Như bị Vương Giác kéo lấy, đặt lên bộ cảnh phục cảnh sát giao thông của cậu ta, xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ của quần chúng vây xem, lỗ tai ông trở nên ong ong, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy người đàn ông mất hết kiên nhẫn.
Cậu ta liếc nhìn anh bạn đẹp trai con nhà giàu D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.một cái, bàn tay to nâng gáy cô lên, trực tiếp đặt xuống một nụ hôn thân mật.
"Cuối cùng là có đồng ý hay không?"
Chu Như vừa xấu hổ vừa giận dữ, đập mạnh vào trong ngực người đàn ông: "Anh hôn cũng đã hôn rồi! Còn muốn gì nữa?!"
Vương Giác hiểu được, ôm lấy cô gái mình thích đến mức đặt trên đầu quả tim, gặm cắn thêm vài cái.
Đợi đến khi bọn họ kể lại đoạn chuyện này cho trung tá và Ôn Miên nghe xong, người nào đó lật sách mấy cái, trên mặt hiện lên vẻ buồn cười. May mà Vương Giác không phải là lính của anh, bằng không sẽ lại có thêm một bộ đội đặc chủng vi phạm kỷ luật bộ đội, tàng trữ hàng cấm.
Ôn Miên lấy lại tinh thần, mặt mày sinh động, nhiễm lên một tầng ý cười: "Vương Giác, tuổi của Chu tiểu thư cũng không còn trẻ, nắm chắc thời gian cầu hôn."
Chu Như cốc đầu bạn một cái, không cam lòng yếu thế, nheo mắt tìm tới Cù Thừa Sâm.
"Anh Tiểu Sâm anh nói cho bọn em nghe xem, lúc đó anh cầu hôn Miên Miên thế nào? Vừa hay để cho Vương Giác tham khảo."
Bị điểm danh, trung tá Cù lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn bọn họ, lục lọi trí nhớ một hồi, xem như không có việc gì nói: "Dẫn cô ấy theo anh về nhà gặp ba mẹ."
Vương Giác và Chu Như trộm mặt nhìn nhau, cho nên, ngay cả cầu hôn sếp cũng lượt bỏ?
Cù Thừa Sâm nhìn thần sắc tươi cười yếu ớt đầy dịu dàng của người nào đó, biết là nếu đặt việc này vào hoàn cảnh hiện tại, dường như là không hợp cho lắm. Cũng may Ôn Miên không so đo với anh.
Cũng trong buổi sáng đẹp trời đó, ở California, nước Mỹ, một bưu kiện màu cam được gửi theo đường hàng không từ quận Yorba Linda, đến nhà mẹ đẻ của nhóc Ôn, Nghiêm Di ký nhận với người chuyển phát, thầm nói con bé này lại đặt hàng gì trên mạng nữa thế, bữa nào phải dạy cho con bé này biết thế nào gọi là cần cù tiết kiệm.
Bà tiện tay đặt cái hộp lên cạnh tủ giày.
Chu Như nôn nóng muốn dẫn Vương Giác đi gặp cha mẹ, hai người cũng không nói chuyện nhiều, đã đứng dậy cáo từ.
Ôn Miên tiễn bọn họ một đoạn ngắn, lúc ngẩng đầu thấy cách đó không xa có người quen đi tới, hơi sửng sốt một chút, vội vàng cười, bước tới nghênh đón: "Ba, anh cả, sao hai người lại đến đây?"
Bên cạnh ông Cù đúng là con trai trưởng của nhà họ Cù, Cù Thừa Hoàn. Anh ta lớn hơn Cù Thừa Sâm hai tuổi, đang công tác ở thành phố Lịch Xuyên, thời tiết lúc này không lạnh, anh ta chỉ mặc một lớp áo thô màu bạc, biểu cảm nhu hòa trầm ổn, đám y tá đi ngang qua nhìn thấy đều lộ vẻ háo sắc.
Lần đầu tiên Ôn Miên gặp anh ta là trong hôn lễ của mình, gả vào nhà họ Cù, sau đó số lần gặp gỡ giữa bọn họ mới nhiều lên.
"Thằng nhóc đó đang ở trong phòng à?" Cù Viễn Niên nhìn bộ dáng điềm đạm nho nhã của con dâu, đau lòng gật đầu: "Ba tìm nó nói chút chuyện."
Ôn Miên hiểu được ý tứ sâu xa của ông Cù, không đi theo ông vào trong, Cù Thừa Hoàn đặc biệt đi theo trò chuyện với em dâu.
"Mấy ngày nay nó thế nào?"
"Đã