
, bàn tay bị
trầy xước rớm máu kia túm lấy chân bàn đứng dậy, ngay sau đó, cô lại tiếp tục
ngã phịch mông xuống đất.
Hai dây giày của Thẩm Khánh Đệ đã bị ai đó buộc lại với nhau
"Diêu Cảnh Trình!"
Trong tiếng cười ầm ĩ của các bạn, cô không thể nhẫn nhịn hơn nữa, tức giận
trừng mắt nhìn cậu bạn ngồi bàn phía trước, ánh mắt như phóng ra lửa. Diêu Cảnh
Trình đang nằm bò trên bàn, hai vai rung lên bần bật, rõ ràng là đang cười trên
nỗi đau của người khác.
"Diêu Cảnh Trình!" Thẩm Khánh Đệ lại hét lên một lần nữa, muốn chửi bậy một
câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời, khuôn mặt tức giận đỏ
phừng phừng. Cô giáo Dư đã đi xuống trước mặt Thẩm Khánh Đệ, đưa tay đỡ cô dậy,
sau đó ánh mắt lạnh như băng hỏi: "Diêu Cảnh Trình, đứng dậy, có phải do em làm
không?".
Cậu bạn này ngược lại rất thật thà, lề mề đá ghế đứng dậy, đôi vai rũ xuống
trả lời bằng giọng bất mãn: "Vâng".
Thủ phạm bị cô giáo chủ nhiệm mời lên phòng giáo vụ nói chuyện, lúc Thẩm
Khánh Đệ từ phòng y tế đi ra thì cũng đến giờ tan học. Khi cô đến gặp cô giáo Dư
nhận thưởng, Diêu Cảnh Trình đang cúi đầu với vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi, nhân
lúc cô giáo Dư đang nghe điện thoại quay sang nhìn cô toét miệng cười, khiến bàn
tay cầm túi phần thưởng của Thẩm Khánh Đệ tức run lên: "Đồ xảo quyệt", Thẩm
Khánh Đệ dùng khẩu hình mắng Diêu Cảnh Trình bằng một từ địa phương Tế Tây, sau
đó quay người ra khỏi phòng giáo vụ.
Thẩm Khánh Đệ cùng lớp với Diêu Cảnh Trình từ hồi tiểu học, những kiểu trêu
chọc đó cô đã phải chịu không ít, mỗi lần sau khi cảm thấy bản thân đã thông
thuộc hết các chiêu trò của cậu ta rồi, thì lần sau cậu ta lại có trò mới. Vốn
luôn mang tâm lý đề cao cảnh giác nhưng lúc ấy cô lại đang tập trung toàn bộ suy
nghĩ vào danh sách học sinh đoạt giải, kết quả là bị cậu ta đùa ác lần nữa. Thẩm
Khánh Đệ buồn rầu đi về phía khoa cấp Hai, trong lòng chất đầy buồn bực, Diêu
Cảnh Trình từ hơn ba năm về trước đã trở thành sát tinh của cô, còn chị cậu ta
Diêu Nhạn Lam... Cô nhìn túi đồ trong tay mình, buông tiếng cười khổ, nhét toàn
bộ giấy khen và phần thưởng vào trong cặp.
Em gái Ái Đệ đang học cấp hai của cô hôm nay nghỉ học. Buổi chiều trong giờ
nghỉ giữa tiết, nó đến mượn chìa khóa xe đạp cô mới biết, hôm nay trong huyện
rất náo nhiệt, Ái Đệ mặt mày hớn hở chờ hết giờ học để được sổ lổng đi chơi.
Cô phải dặn đi dặn lại nó, hôm nay bố đi công tác về, phải ngoan, về nhà sớm
một chút, đừng để mẹ phiền lòng. Nhưng những lời này của cô hoàn toàn vô dụng
với Ái Đệ.
Trong đầu Khánh Đệ thoáng hiện ra khuôn mặt vô cảm của mẹ sáng nay khi nói
với cô rằng tối bố cô sẽ về đến nhà, trái tim cô khẽ nhói đau, miễn cưỡng mỉm
cười với bạn của Ái Đệ rồi nhìn em gái mình từ từ đi ra phía cổng trường.
Vấn Sơn ngày xưa chính là đầu mối giao thông của phía đông Tế Tây, khoáng sản
phong phú, vài năm gần đây do có mấy doanh nghiệp lớn về tọa lạc, thành phố nhỏ
phía bắc vốn hẻo lánh lạc hậu này ngày một phát triển, phồn hoa. Nhưng dù sao
vẫn là thành phố công nghiệp nặng, nên những con đường to rộng luôn bẩn thỉu,
không khí ô nhiễm bụi bặm, cả năm không nhìn được bầu trời xanh lần nào. Trong
trí nhớ của Thẩm Khánh Đệ, màu sắc của thành phố này lúc nào cũng là một màu xám
xịt.
Bố mẹ cô vốn là người quê gần đầy, cô dì chú bác của Khánh Đệ vẫn một năm
mười hai tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời cày cấy lao động. Chỉ vì ngày
đó mẹ cô đã "tinh mắt" chọn bố cô, mà bố cô lại có một ông anh rể rất tốt - phó
thị trường của thị trấn Dã Nam. Mà ông bác của Khánh Đệ được điều chuyển công
tác từ thị trấn lên huyện, bố cô vì thế cũng được kéo đi theo, từ trạm hạt giống
của thị trấn lên làm ở Cục vật tư của huyện, hôm nay huyện Vấn Sơn được lên
thành phố, họ Thẩm nhà cô chẳng khác gì nước lên thì thuyền cũng lên, không còn
như ngày hôm qua nữa.
Trước mắt Thẩm Khánh Đệ hiện ra khuôn mặt với nụ cười kiêu ngạo tự đắc của
bố, lòng thầm cười nhạt, hờ hững nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ xe
buýt. Tính cách của cô đặc biệt giống mẹ, ăn nói vụng về. Còn Ái Đệ lại giống
bố, khéo mồm khéo miệng. Bố cô thường xuyên đi công tác xa nhà, mỗi lần đi giao
hàng thường mang theo vài xe hàng hóa độc đáo từ khắp nam bắc về bán lại ở Vấn
Sơn. Cô còn nhớ gia đình mình là hộ đầu tiên lắp điều hòa và có xe máy trong khu
tập thể của Cục vật tư, nhưng cuộc sống vật chất trở nên đầy đủ lại khiến đôi
mắt mẹ cô ngày càng tĩnh lặng và không khí gia đình thêm phần nặng nề.
Về đến nhà không nghe thấy mẹ gọi mình là cô biết bố đã về. Bếp ở ngay cửa,
mẹ cô đang cán mỳ trên chiếc thớt cũ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi hỏi
nhỏ: "Ái Đệ đâu?".
"Khi con về lớp em còn chưa tan." Cô bao che cho Ái Đệ, nói xong mới nhìn
thấy nửa khuôn mặt bên kia của mẹ. Ba lô trên vai từ từ trượt xuống, nặng trịch,
nhưng không thể nặng bằng thứ đang đè nơi trái tim cô. Khánh Đệ nén giọng hỏi:
"Ông ấy lại đánh mẹ à?”
"Bị va thôi." Mẹ cô không giải thích nhiều, quay người lại tiếp tục cán mỳ,
giấu bên mặt bầm tím vào bóng tối: "Anh họ con cũng ở đâ