
cho bác trai đòi rất nhiều rất nhiều tiền, cuối cùng giết anh và
Quảng Nghiệp, chặt nát rồi ném xuống sông Tích Sa. Thảm rồi, sau này em ăn cá
không cẩn thận ăn phải hai anh thì làm sao?".
Khương Bác Nghiệp muốn lườm cô em một cái. "Em nói thẳng ra rằng em cũng muốn
đi là xong mà!"
Khu Đường Đường kiên quyết không thừa nhận, "Anh khẳng định đó là ông nội
anh?".
Khương Bác Nghiệp gật đầu, nó không thể xem chứng minh thư của bố, nhưng nhìn
bằng lái xe thì có lẽ cũng được.
"Chỉ là anh không biết phải nói với bố mẹ thế nào."
"Còn nói gì? Chúng ta cứ đưa Quảng Nghiệp theo là được." Khu Đường Đường càng
nghĩ càng thấy mình đúng là một mỹ nữ thiên tài. Con bé nắm chặt tay, đấm vào
ngực, nói: "Bị phát hiện thì đổ hết cho Quảng Nghiệp, nói là anh ấy muốn bỏ nhà
đi, chúng ta chỉ là không yên tâm, tiễn anh ấy một vòng thôi".
Khương Bác Nghiệp vờ trầm tư suy nghĩ, nhưng lòng thì reo lên "tuyệt quá". Nó
cũng đang định lên kế hoạch như vậy, có điều em họ đã đề nghị trước thì nó cũng
không lắm lời tranh công làm gì. Sợ sẽ cười ra miệng, nó bèn thận trọng quay
người về phía bàn học, "Vậy để anh làm xong Tôn Ngộ Không, tặng cho ông nội
đã".
Con gái không cần biết có đẹp hay không, nhưng trước tiên phải biết cách giả
vờ ngốc. Có điều thường xuyên bị mẹ chụp mũ giống như bố cũng là hiếm thấy. Tìm
một người vợ tốt như mẹ thật quá khó, trách nhiệm nặng nề - điều thứ ba trong
nhật ký trưởng thành của Khương Bác Nghiệp.