h phải là màu
hồng!".
"Em cũng thích Chopper." Giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên ở cửa.
"Quảng Nghiệp, vào đây." Khu Đường Đường chẳng chút tự giác về thân phận làm
khách của mình.
Một tai họa còn chưa đi, tai họa khác lại tìm đến, đang định hoàn thành Tôn
Ngộ Không vào buổi sáng nay cơ, xem ra ảo tưởng rồi.
Nhưng thấy cậu em trai năm tuổi bước đôi chân múp míp về phía mình, Khương
Bác Nghiệp đột nhiên chẳng còn cáu nữa. "Đợi anh làm xong sẽ làm Chopper. Hai
con."
Mong muốn thành sự thật, Đường Đường cười híp mí, nghĩ đến chuyện hôm qua,
hỏi: "Anh nói với Tôn Viện Viện à? Xí, con bé háo sắc, chắc chắn lại nghệch ra
nhìn anh nên chẳng để ý gì".
Nhớ lại cảnh hôm qua Tôn Viện Viện chăm chú nhìn mình, ngẩn ngơ, chỉ thiếu
nước cho ngón tay cái vào miệng ngậm nữa thôi, Khương Bác Nghiệp trịnh trọng gật
đầu tỏ ý tán đồng.
"Còn chưa nói, hôm qua anh đi đâu làm gì?"
Nhân lúc hai người không chú ý, Khương Quảng Nghiệp thò tay sờ vào đất nặn,
tự cảm thấy hai người đó chẳng quan tâm tới sự tồn tại của mình, lúc này nghênh
mặt nói với anh, "Hôm qua em khóc".
"Ai hỏi anh? Có ngày nào anh không khóc?" Đường Đường bẹo má Quảng
Nghiệp.
"Em khóc thật mà! Anh, hôm qua em nghe mẹ nói, muốn sinh cho chúng ta một em
gái." Khương Quảng Nghiệp nhếch miệng ra.
Khu Đường Đường chớp mắt, miệng há hốc nhìn anh trưởng nhà họ Khương, Khương
Bác Nghiệp cũng há miệng, có thể nhét vừa quả trứng gà.
"Em nhớ cụ quá." Năm ngoái sau khi cụ qua đời, Khương Quảng Nghiệp luôn có
cảm giác mình bị ức hiếp, nên vô cùng thương nhớ cụ. "Em muốn bỏ nhà đi."
Khương Bác Nghiệp tức giận dọa em trai: "Em dám! Anh sẽ bán em đi để mua cơm
ăn!".
Nước mắt của Khương Quảng Nghiệp vội vàng ngưng lại, "Vậy em... vậy em...".
Nó không nghĩ ra nên làm thế nào.
Trên thực tế, tối hôm trước Khánh Đệ có nói với chồng rằng dạo này thấy cơ
thể là lạ, kết hôn tám năm rồi, đã trải qua hai lần kinh nghiệm, song vẫn không
dám chắc, dù gì cũng đã ba mươi sáu tuổi. Khương Thượng Nghiêu hoảng sợ hơn là
vui mừng. Nhiều tuổi mà sinh đâu phải chuyện đùa, dù có bỏ đi cũng rất hại sức
khỏe. Đặc biệt anh nghe như vợ đang mong chờ có thai, nếu cứ nhất định muốn sinh
cho anh một cô con gái, thì đúng là anh cũng không thể ngăn cản... nhưng lại
nghĩ, nếu hơn bốn mươi rồi mà còn làm bố, thì cũng là việc đáng vui mừng.
Lòng Khương Thượng Nghiêu thấp thỏm, không biết nên buồn hay vui, có điều sức
khỏe của vợ vẫn quan trọng hơn, vì vậy sáng sớm cuối tuần, hai người đến bệnh
viện kiểm tra.
Hai vợ chồng không để ý, Quảng Nghiệp chạy vào phòng bố mẹ đòi ngủ cạnh mẹ
căn bản không ngủ, đã nghe hết chuyện.
Khương Bác Nghiệp vò đầu, một mình Quảng Nghiệp đã đủ phiền rồi, giờ lại thêm
một con bé hay khóc nữa... Em trai nói xong bộ dạng nghiêm túc như đang bảo vệ
lãnh thổ của mình, Bác Nghiệp cũng không biết nên khuyên nhủ em ra sao, lẽ nào
nói: "Quảng Nghiệp, anh dạy em cách thay bỉm và cho em bé ăn sữa nhé?".
Quảng Nghiệp còn đang đợi để khóc kia kìa.
Khương Bác Nghiệp làm bộ làm tịch ho một tiếng, đúng lúc ấy bà ở ngoài phòng
gọi ra ăn cơm, nó thầm kêu lên cứu tinh đến rồi.
Ăn cơm trưa xong, em trai đã quên chuyện được yêu chiều và hạnh phúc hay
không hạnh phúc, Khương Bác Nghiệp lại có đối sách. Nó kéo Đường Đường vào
phòng, tiếp tục hoàn thành sản phẩm vừa nói với em gái.
"Hôm qua... ông cụ mà lần trước anh kể lại đến tìm anh."
Khu Đường Đường đứng lên, "Ông anh?".
Chỉ nghe suỵt một tiếng, con bé quay đầu nhìn ra cửa phòng, rồi lại ngồi
xuống, khẽ tiếng hỏi: "Nói gì?".
Khương Bác Nghiệp vào lớp một đã không cần bảo mẫu và xe đưa đón, cũng bắt
đầu từ đấy luôn có một ông cụ tướng mạo uy nghiêm, nụ cười nhân từ xuất hiện,
thường tới tìm nó sau khi tan học.
Lần đầu tiên nó rất cảnh giác, chỉ đứng bên đường cạnh trường học nói với ông
cụ vài câu. Nghe ông cụ nói khi nó lên bốn đã gặp nó rồi, Khương Bác Nghiệp có
ấn tượng rất mơ hồ. Sau đó còn có lần thứ hai lần thứ ba, vào quán cà phê uống
trà, hoặc ăn pizza, còn có một lần đến Ken Hutchison. Ông cụ nói có chút hiểu
lầm với bố nó, khuyên nó không nên kể với người khác, Khương Bác Nghiệp mới tí
tuổi đầu đã có cảm giác kích thích khi làm việc mạo hiểm, ví như gián điệp. Hơn
nữa ông cụ cũng hiểu biết nhiều, có lần còn nói với nó về sự hình thành và tiến
hóa của mặt trời, Khương Bác Nghiệp rất thích thú.
Lần này ông cụ nói Chủ nhật là lễ mừng thọ của mình, muốn mời anh bạn nhỏ tới
Nguyên Châu chơi, nếu tiện thì đưa theo cả em trai. Khương Bác Nghiệp sớm đã
biết được chút tin tức qua lời nói và hành động của bố kết hợp với biểu hiện của
ông cụ nên cũng đoán ra thân phận thần bí. Chỉ là nó tự nhận mình là đứa trẻ
ngoan, đến giờ vẫn chưa quyết là đi hay không, nếu đi thì phải giải thích với bố
mẹ thế nào, làm thế nào để được bố mẹ đồng ý?
Khu Đường Đường nói, "Nếu anh đoán sai thì sao? Không phải là ông anh, mà là
kẻ lừa đảo hoặc là người bắt cóc trẻ con, đúng rồi, còn có khả năng là kẻ thù
của bố anh! Hỏng rồi, trên ti vi thường chiếu như thế, bắt cóc sau đó chặt ngón
tay, gửi về