
nguyên đẻ trứng, giờ chúng lại
mang đám chim non về thảo nguyên tìm thức ăn, chuẩn bị tháng Mười bay về phương
Nam tránh rét.
Trời đất xa xôi, phải đặt bản thân vào chỗ ấy mới thấy tâm trạng đột nhiên
tươi sáng, dường như vượt qua những ràng buộc của thế tục, thậm chí phá bỏ xiềng
xích của vỏ bọc bên ngoài, chỉ còn lại tâm hồn dịu dàng hòa nhập vào không gian
linh thiêng nơi đây.
"Thích nơi này không?"
"Khó quên." Khánh Đệ khẽ thở dài, "Đây là quê hương anh mà".
"Tiến về phía trước nửa tiếng nữa có một cái hồ, phong cảnh ở đó rất đẹp, anh
đưa em đi xem nhé."
Khương Thượng Nghiêu bế cô lên ngựa, lòng nuối tiếc, cuối tháng Tám trời lạnh
rồi, nếu không...
Khánh Đệ ngọ nguậy trong lòng anh, "Đừng có sờ mó lung tung!".
"Khánh Đệ, mùa hè bên hồ ấy hoa cỏ thơm ngát, cũng không có nhiều người qua
lại, em nói xem..."
Cô quay lại nhìn Khương Thượng Nghiêu, mặt anh chẳng chút ngượng ngùng hay
bối rối, ngược lại ánh mắt còn như phát sáng.
"Anh cũng biết giờ trời đang lạnh, em lại mới hết cữ, đừng hy vọng em cùng
anh xuống nước, còn cả chuyện đó…" Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, "Đợi
mùa hè sang năm đi".
Anh nhướng mày, toét miệng cười vang một tiếng, chân thúc ngựa, con ngựa lao
xuống dưới đồi trong tiếng thét lanh lảnh của cô.
Buổi tối ở Mông Cổ, cháu trai của Đức Lặc Cách Mã là Bố Nhật Cố Đức tặng cho
hai vợ chồng anh một cây trường cung. Vốn là vũ khí sinh tồn trên thảo nguyên
trước kia, giờ nó đã trở thành hàng lưu niệm cho khách du lịch. Trong Tứ Vương
Tử Kỳ cũng có một gian hàng thủ công dành riêng cho khách du lịch, nhưng thứ mà
Bố Nhật Cố Đức tặng rõ ràng tinh xảo hơn, nguyên liệu cũng đẹp hơn.
Khương Thượng Nghiêu đã uống không ít rượu lúa mạch, lúc này giương cung thử.
Sức khỏe như anh mà cũng chỉ căng được một nửa. Anh nheo mắt nhắm vào Khánh Đệ
đang ngồi trên ghế hét một tiếng "Bắn", dây cung nẩy tưng, giả như có một mũi
tên được bắn ra.
Bị ánh mắt của anh khóa chặt, Khánh Đệ khẽ than thầm một tiếng, cũng may ánh
lửa phản chiếu, nên không nhìn được vẻ khác biệt trên khuôn mặt đỏ hồng của
cô.
Chỉ đôi vợ chồng trẻ mới hiểu được câu nói đùa đó, chủ nhà đương nhiên không
hiểu hàm ý của nó, nhưng ánh mắt quấn quýt lưu luyến như thế khiến ai cũng nhận
ra tình cảm sâu đậm của hai người. Vì vậy, khi hai người sớm rời đi, quay trở
lại lều của mình, đôi vợ chồng già cũng hiểu và nhìn nhau cười.
Buổi tối trời càng cao, không đen như mực, mà xanh thẫm tựa mặt biển.
Căn lều Mông Cổ mà gia đình người chủ tạm thời dựng cho hai vị khách rất đơn
giản, trên đất trải thảm, lại thêm chiếc chăn da dê dày, cửa kiểu cũ dựng lên,
Khánh Đệ lẳng lặng lắng nghe tiếng gió vi vu trên thảo nguyên xanh.
"Có lạnh không? Ngủ cạnh anh." Anh kéo cô vào lòng ôm chặt.
"Em nhớ con trai quá."
"Lại đau rồi?"
Mấy hôm nay, mỗi lần bị căng sữa Khánh Đệ đều nhờ Khương Thượng Nghiêu giúp,
lúc này tinh thần cống hiến của anh lại nổi lên. Anh thận trọng xoa xoa, Khánh
Đệ lập tức cảm thấy áo ướt ướt.
"Cần anh giúp không?"
"Làm việc của anh đi." Khánh Đệ đấm vai anh, ngay sau đó phải rên lên mấy
tiếng do lực massage của anh.
Dưới ánh sao, đáy mắt anh lấp lánh, "Cứu anh, Khánh Đệ".
"Không thèm cứu anh, xấu xa." Nhớ tới chuyện xảy ra trong đống cỏ khô hồi
chiều, mặt cô đỏ bừng, chuẩn bị đứng dậy đi tìm máy hút sữa.
Khương Thượng Nghiêu nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, bàn tay như muốn trừng phạt,
"Miệng anh mệt rồi, buổi chiều làm quá..."
"Anh nói nhỏ thôi." Vành tai Khánh Đệ đỏ rần, vội vàng bịt miệng anh lại,
"Yên tĩnh thế này, người ta nghe thấy hết".
"Được, anh không lên tiếng." Anh cười khẽ, cúi mặt hôn vào tai cô, đầu lưỡi
nhạy cảm khiến cô không kìm được run rẩy, còn dưới tay anh, vị trí căng cứng đau
nhức của cô đang dần được giải thoát.
"Xin anh đấy, em đau lắm."
"Xin ai cơ?" Anh chống tay lên nhìn cô, mắt tràn ngập ý cười.
Theo tần suất di chuyển của ngón tay anh, Khánh Đệ rên khẽ. Nơi hoang vắng
yên tĩnh, hơi thở của cô trộn lẫn với nhịp đập của trái tim anh, vọng lại bên
tai, rất đỗi dịu dàng. Khánh Đệ chuẩn bị mở miệng, anh cúi xuống, như có như
không lướt một nụ hôn trên môi cô, sau đó dịch dần xuống nơi cô đang đê mê,
thích thú phát ra những tiếng rên khẽ.
Khánh Đệ ôm chặt đầu anh, ngón tay luồn vào tóc anh, khẽ gọi: "Xin anh, người
em yêu, yêu đã rất lâu rồi... sau này còn yêu cả đời nữa...".
Khương Thượng Nghiêu túm lấy tay cô, khẽ hôn từng ngón, từng ngón một, "Khánh
Đệ...".
Trời càng về khuya, cơ thể cô lộ dần từng chút, từng chút dưới ánh sao. Ánh
mắt anh đảo quanh, rồi lại nhìn vào khuôn mặt cô, sau đó nụ hôn trượt theo ánh
mắt, an ủi cô, kích thích sự vui sướng của cô. "Người em yêu... yêu rất lâu
rồi... yêu cả đời..."
Lời nói ấy chính là giai điệu vĩnh hằng đẹp đẽ nhất trên thảo nguyên bao la.
Nơi nào có sự cạnh tranh, nơi ấy tồn tại lời đồn thổi.
Cảnh nữ sinh của học viện ra vào có xe đưa xe đón nhìn mãi cũng thành quen.
Trong số những người được đưa đón đó có một sinh viên khoa Văn, quan trọng nhất
là cô gái ấy nhan sắc chẳng có gì để tự hào. Đ